Chương 94: Đồ Đệ Thật Ngoan!

138 6 0
                                    

- Chuyện này thì đồ nhi có nghe nói qua, nhưng điều tra ra lại là tranh đấu ngôi vị, nhị hoàng tử cấu kết với quốc sư làm phản, cả hoàng cung đêm đó tắm trong máu, một nhà quốc sư cũng bị chu di tam tộc. Ta còn cảm thấy trong truyện này rõ ràng có nhiều lỗ hổng, thì ra là như vậy.

- Họ Thẩm này, cả Thiên Á chỉ có duy nhất một nhà như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng hình như truyện trước đây hắn đều quên hết rồi. Ta gọi tên của hắn, hắn lại hỏi rằng: " Đó là ai? ".

- Người muốn biết năm đó hắn đã biết được điều gì sao?

- Ừ. Tiếc là hắn không nhớ gì.

Thượng Kỳ hơi mím môi, âm thanh y trầm thấp như tiếng nỉ non, lại vẫn có thể nghe ra được ghen tuông đậm đặc trong đó.

- Sao người biết tên của hắn?

Dạ Nguyệt vuốt tóc y, khẽ dỗ dành đồ đệ đang cực kỳ không vui:

- Đừng giận, ngoan. Là bia mộ, hiện lên tên của tất cả các ngươi, nên ta mới biết.

- Người nhìn thấy tên ta sao? Có lo lắng cho ta hay không?

Ánh mắt y sáng rực như ngàn vạn tinh tú trong đêm đen, đuôi mắt khẽ cong như có móc câu mê hoặc lòng người. Dạ Nguyệt nhìn thấy mong chờ và nôn nóng không che giấu trong đồng tử xinh đẹp ấy, khẽ cười thành tiếng.

- Ừm, lo lắng ngươi bị thương, nếu không ngươi có thể chờ thêm chút nữa, ta cũng có thể phá giải ảo cảnh cứu ngươi ra.

Nam nhân cũng cười thành tiếng, hoa đào mắt loan loan thành một mảnh trăng khuyết, y cười rất vui vẻ, rất kích động, cũng rất hạnh phúc.

Dạ Nguyệt nghĩ, đẹp hơn nhiều so với lúc đôi cánh ngự trị trên tấm lưng của y.

Rõ ràng đôi cánh luôn là biểu hiện cho sự tự do cùng thuần khiết. Vậy mà đến lượt y, lại là máu tươi cùng xiềng xích.

Đồ đệ của nàng luôn luôn khiến cho nàng cảm thấy đau lòng.

Dạ Nguyệt khẽ cúi xuống, hôn lên bờ môi đang cười của y. Thượng Kỳ phút chốc ngây ngốc, sau đó khuôn mặt y đỏ bừng vì kích động, y khép lại đồng tử mê loạn điên cuồng, còn có trái tim đang nhảy nhót kịch liệt trong lồng ngực, một tay ôm lấy eo nữ tử, một tay giữ sau đầu Dạ Nguyệt, để nụ hôn này càng thêm sâu.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa trên mạn thuyền, dịu dàng ôm lấy thân ảnh hai người, tiếng gió cũng nhẹ dần đi, tựa hồ không nỡ quấy rầy khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Nhất thời vừa nâng niu lại vừa trân trọng.

Ở nơi cách đó không quá xa, cung điện rộng lớn lộng lẫy đã hoàn toàn biến mất, thân ảnh nam nhân đơn độc nằm giữa đất trời, khoé môi y không ngừng đọc lên một cái tên:

- Thẩm Thanh, Thẩm Thanh...

- Nghe quen quá...

Dường như đã nghe ở đâu đó, còn nghe rất nhiều lần, nhưng không biết đã bao lâu, có thể là lâu quá, không thể nhớ nổi nữa. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?!

Lam mâu hiện lên một chút nôn nóng, dường như có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng chôn vùi trong quá khứ sâu thẳm, có tiếng gọi vọng ra từ đó, nhưng lại không có cách nào lại gần.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ