Chương 95: Sa Mạc Hoang

88 5 0
                                    

Cát vàng trải dài vô biên vô tận, ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu như thiêu như đốt, cái nóng hừng hực ập vào mặt làm cho ai nấy đều hơi khó chịu. Sa Mạc Hoang này có nhiệt độ vô cùng đáng sợ, hiển nhiên khác hoàn toàn so với những mảnh sa mạc trên đại lục.

Đến Dạ Nguyệt cũng cảm thấy ánh sáng chói mắt ấy dường như xuyên qua mảnh lụa che mắt, làm cho phượng mâu của nữ tử hơi nhức nhối. Vừa muốn nhắm mắt lại thì một thân hình cao lớn quen thuộc đã ập xuống, cho Dạ Nguyệt một mảnh bóng râm.

Có tiếng gì đó khẽ vang lên, Dạ Nguyệt mở mắt, nhìn thấy chiếc dù rất rộng che trên đỉnh đầu.

Mắt đột nhiên không còn đau nhức nữa.

- Sư phụ, nơi này nắng quá mắt của người có làm sao không? Có bị đau không? Không cho giấu đồ nhi!

Giọng đồ đệ vừa lo lắng nồng đậm vừa bá đạo, chỉ hận không thể chùm đầu Dạ Nguyệt lại sau đó ôm nàng đi. Trong đầu bỗng dưng loé lên hình ảnh đó, Dạ Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, bất giác khẽ cười thành tiếng.

Tiếng cười nhỏ vụn thanh lãnh truyền vào tai Thượng Kỳ làm cho y đỏ bừng mặt, ngoài hình ảnh người trước mặt cùng tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực, y đều không nghe không thấy bất kì một thứ gì khác.

- Người, người cười gì đó?

- Không có gì. Ngươi chuẩn bị cả cái này sao? Lúc nào vậy?

Ôn Khanh Ôn Uyển ở bên cạnh nghe vậy không khỏi cười nói:

- Đại nhân, người không biết rồi, tất cả đồ đạc từ y phục liên quan đến người đều là do vương gia tự tay chuẩn bị hết. Đúng không A Khanh?

- Đúng vậy.

Dạ Nguyệt không nói gì, trong ngực chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại ấm nóng, có chút cảm động.

Dạ Nguyệt chưa bao giờ là một người tinh tế biết chăm sóc người khác. Bởi vì nàng lãnh đạm với tất cả mọi thứ, cho nên không để ý, cũng không quan tâm. Nhất là những thứ nhỏ nhặt đến như vậy. Chỉ cần nhìn vào cách nuôi dạy của nàng đối với Thượng Kỳ ngày nhỏ là biết. Tiểu Thượng Kỳ năm sáu tuổi đã phải tự mình nấu cơm giặt đồ quét dọn. Nếu như có người biết chắc Dạ Nguyệt đã bị dân chúng dùng lời nói dìm tới chết.

Dạ Nguyệt nhìn y lại lấy trong hành lí một chiếc khăn lụa, sau đó trùm lên đầu nàng, cuối cùng gần như cả khuôn mặt đều bị lụa che lấp. Làn da tiếp xúc với chất vải bỗng trở nên mát mẻ hơn nhiều.

- Đại nhân, sao người có thể có một vị hiền phu lương phụ như vậy chứ? Thật làm người ta ghẹn tị đó!

Đoan Dụ quả thực nhìn mà ghen tị đến đỏ mắt, hắn nhìn sang Cổ Y, nhìn bạch y nam nhân yên lặng nhìn về phương xa bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Dù sao cũng không phải mình hắn khó chịu, còn có người khó chịu hơn hắn kìa!

- Vu sư đại nhân, mười dặm xung quanh này, đều có một luồng khí lạ. Một luồng màu đen và một màu tím. Ta không biết màu tím này đại biểu cho cái gì.

Xích Vân nhíu mày trầm giọng nói, ở trong mắt người bình thường, nơi này chỉ là một hoang mạc với cát vàng trải dài vô tận, nhưng trong mắt nàng lại xuất hiện từng luồng khí tím đen dây dưa cùng với nhau. Luồng khí màu tím này rất kì lạ, đó là thứ màu sắc nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ