Chương 100: Tặng Ngươi Một Đời Bình An

124 2 0
                                    

Đây là một sơn động khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, bên trong tối tăm đến mức giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Dạ Nguyệt đốt lên một tấm hoàng phù, quan sát kỹ sơn động này.

Sơn động đã quá lâu năm, những trầm tích theo dấu năm tháng hiện lên mờ ảo dưới ánh lửa. Vách đá gồ ghề đen ngòm, không rõ lắm là loại đá gì, sờ lên có hơi trơn láng, phản chiếu lại một chút hình bóng, tựa như hắc diệu thạch vậy.

Sau khi thương thế của Thượng Kỳ lành bảy, tám phần, bọn họ đi sâu vào bên trong hang động. Hoàng phù cứ nửa canh giờ là cháy hết, bọn họ cũng đã thay ba, bốn tấm. Lúc rơi hầu như đều rơi cùng nhau, cho dù có mỗi người một nơi cũng không nên xa đến như thế. Kể cả có chết thì cũng phải gặp được thi thể, thế nhưng bọn họ lại không gặp bất kỳ một ai. Một tiếng động cũng không có, tựa như thế giới này bỗng dưng biến mất, chỉ còn mỗi hai người bọn họ vậy.

- Sư phụ, ta đã đánh dấu dọc quãng đường, chúng ta vẫn đang đi. Mặc dù xung quanh một chút thay đổi cũng không có nhưng đúng là không vòng lại chỗ ban đầu. Nhưng càng đi thì càng kỳ lạ. Đồ nhi không cảm nhận được phương hướng của nó nữa.

- Ta vẫn chưa nhìn được dấu hiệu của trận pháp. Một là nơi này không có trận pháp, hoặc là người bày trận có năng lực rất cao. Đi thêm chút nữa xem.

Thượng Kỳ vẫn nắm lấy tay Dạ Nguyệt, y không dám buông dù chỉ một giây, thần kinh cũng căng chặt đề phòng bốn phương tám hướng. Bọn họ đi thêm nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước xuất hiện hai lối rẽ.

Thượng Kỳ nhìn hai lối rẽ ở đằng trước, tim đập mạnh một cái, bàn tay nắm lấy tay nữ tử siết chặt hơn.

Y sợ Dạ Nguyệt nói rằng bọn họ mỗi người một hướng.

- Kỳ lạ thật.

- Người cảm nhận được gì sao?

Dạ Nguyệt nhìn hai lối đi giống như đúc trước mặt. Đúng vậy, là giống như đúc không khác một chút gì. Từ đường đi, độ cong, độ lồi lõm của sơn động, đều như từ một khuôn đúc ra. Không đúng, phải nói là như hoa trong gương, trăng trong nước vậy.

- Ngươi nhìn hai lối đi này có gì khác nhau sao?

Thượng Kỳ nhìn một chốc, mày kiếm khẽ nhíu lại:

- Quả thực không có một chút khác biệt. Tựa như... là chính nó vậy.

Bọn họ không nhìn thấy sâu bên trong đó có thứ gì, chỉ có ánh lửa lấp loé từ bên ngoài rọi vào trong. Hang động tối tăm âm u tràn đầy hơi thở quỷ dị. Dường như cuối con đường ấy có quái thú đang chờ trực sẵn, mắt lom lom nhìn vào bọn họ, muốn cắn nuốt máu thịt tươi mới tôn quý dâng đến tận cửa này.

Có suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Dạ Nguyệt. Ngay lúc đó, Thượng Kỳ đã cầm lấy tay nữ tử rẽ vào hang động bên phải.

- Sư phụ đi thôi, chung quy chúng ta vẫn phải chọn một lối.

Thượng Kỳ mỉm cười ngoan ngoãn, cảm giác sợ hãi hoảng hốt lấp đầy lồng ngực giờ mới phai nhạt một chút. Y sẽ bóp chết mọi khả năng tách rời y và Dạ Nguyệt! Bất cứ thứ gì cũng không thể!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ