– Sư phụ, người đang nói chuyện gì nha?
Dạ Nguyệt lãnh đạm cho La Lăng một cái nhìn cảnh cáo. Nam nhân cười cười hiểu ý sau đó ngậm miệng không nói thêm gì, chỉ là hữu ý vô tình đảo qua thiếu niên đang ôn nhu ngoan ngoãn cười, ánh mắt lại thâm trầm như một hố sâu không đáy. Ấy vậy mà nam nhân có thể thấy được đố kị điên cuồng cùng hắc ám đang lan tràn trong đôi đồng tử ấy, bất giác ớn lạnh rùng mình!
La Lăng không dấu vết nhíu mày, thiếu niên này dục vọng độc chiếm thật sự quá đáng sợ. Thứ như thế, thật sự sẽ có một ngày đem y phá huỷ!
– Thân là một hoàng tử trong thời gian tranh giành ngôi vị, sắp phải ra biên cương. Ngươi tại sao lại rảnh rỗi như vậy?
– Mấy chuyện đó làm sao có thể quan trọng bằng việc đi thăm sư phụ chứ?!
Thượng Kỳ nghiêm túc nói, lấy từ trong ống tay áo rộng ra một cái túi gấm nhỏ thêu hoa thủ công tinh xảo. Hoa đào mắt do cười mà hơi híp lại, thập phần tà mị lại có ý vị như đầu độc lòng người. Không thể không nói, thiếu niên này có một đôi hắc mâu quá mức xinh đẹp câu hồn nhân tâm. Nhưng khi thiếu niên không cười, đôi con ngươi ấy lại lạnh lẽo như băng thiên tuyết địa, cũng làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước lạnh lẽo đen thẳm trong Vong Xuyên hồ, không khỏi ớn lạnh sợ hãi!
– Sư phụ, người xem đồ nhi mang đến thứ gì cho người. Đây là lá trà Băng Bích của Long Nghiên đó!
Băng Bích là một loại trà thượng phẩm, không, phải nói là tuyệt phẩm. Long nghiên mặc dù là đế quốc có khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt nhất, nhưng nơi đó lại kì diệu mọc lên một loại hoa. Cánh hoa trắng muốt còn hơn tuyết, lại hơi trong suốt như pha lê, mỏng như cánh ve, lạnh tựa tuyết, lại mềm mịn hơn cả tuyết. Quả thực chính là loài hoa xinh đẹp trân quý nhất thiên hạ, vì thế mới có tên là Băng Bích.
Băng Bích hoa số lượng rất ít, nó chỉ nở vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Trong hoàng cung Long Nghiên có một hàn đàm, đem hoa trồng vào trong đó, có thể thúc đẩy quá trình nở hoa nhanh hơn. Một năm cơ hồ chỉ có ba lạng. Lại nói, Băng Bích là một loài hoa tuyệt phẩm, lại cũng là một loại trà cực phẩm. Khi uống vào cũng mang theo cảm giác băng lạnh thanh lãnh làm người ta như cảm nhận được hết thảy tinh tuý của thiên địa vậy.
Dạ Nguyệt phượng mâu bỗng chốc sáng rực, khoé môi cong lên nét cười vui vẻ lại có chút kích động, giọt lệ chí nơi khoé mắt kia tựa hồ sẽ tràn ra máu. Phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách, khuynh đảo thế nhân, cũng chẳng thể diễn tả hết được vẻ đẹp kinh diễm của nữ tử lúc này.
Một người một hồn nhất thời nhìn đến thất thần. Một si mê cuồng nhiệt, một tán thán thưởng thức.
– Ngươi từ đâu lại có thể lấy được? Mau cho ta xem!
Thượng Kỳ hồi thần đỏ bừng mặt, đôi đồng tử tham lam ngắm nhìn nụ cười vui vẻ hiếm có của nữ tử, như người đi trên sa mạc, khát đến mức thở cũng thấy đau rát, nhặt được một bình nước nhỏ, cho dù đó là rượu độc thì cũng bất chấp mà uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...