Chương 80: Đồng Linh Ấn

191 13 0
                                    

- Thượng Kỳ ngươi muốn làm gì?!

Nữ tử nhìn nam nhân đang chìm trong điên cuồng kia, tử mâu rực lên ánh lửa phẫn nộ, lại tựa như ngọc lưu ly, phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng lạnh lẽo thấu xương.

Người kia vẫn cười ôn nhu lại lưu luyến, giọt máu đầu tim vương trên móng tay của y, sau đó lại in trên trán Dạ Nguyệt, từ từ vẽ ra một dấu ấn lạ lẫm chỉ thuộc về một mình y. Nữ tử có thể cảm nhận được giây phút ấy trong linh hồn mình có thêm một thứ gì đó, tựa như có thêm một sợi dây liên kết, mà đầu kia, nằm trong tay người trước mặt.

- Sư phụ, người đừng giận, ta chỉ là muốn người đến phát điên. Dấu ấn này là đồng linh ấn. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không cần phải xa nhau nữa. Người cũng muốn như thế có đúng không?

Nữ tử nhìn sâu vào đôi xích mâu yêu dị của y, giữa trán y cũng xuất hiện một dấu ấn, từng nét từng nét đơn giản lồng vào nhau, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, dường như ấn ký ấy chứa ngàn vạn đường luân hồi, nhìn không thấy điểm bắt đầu, lại chẳng tìm được điểm kết thúc.

Dạ Nguyệt không biết mình có nên tức giận hay không, chỉ biết khoảnh khắc nam nhân ấy ung dung tự tổn thương bản thân, lồng ngực cũng như bị ai đó bóp chặt, vừa đau đớn lại vừa khó thở, nỗi tức giận cứ như thế xộc lên. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại một chút, rất nhanh đã phát hiện ra sự việc kỳ quái.

- Ai dạy cho ngươi?

Thượng Kỳ cầm bàn tay của nữ tử, mười ngón tay đan xen cùng nhau, siết chặt như vậy, tựa hồ sẽ không bao giờ tách ra.

- Người còn nhớ lần đó ở Hoa thành, kẻ đã dạy cho Hoa Phi Dương trận pháp kéo cả vận thế của Thượng Kinh vào không? Ta đã phát hiện một chút vết tích trước khi rời khỏi, nhưng không chắc chắn lắm vì thế không nói cho người. Sau khi trở về điều tra, mới biết thủ pháp kia giống với Thiền Tự. Ta đã đích thân đến đó một chuyến, gặp được một người.

Thiền Tự, cái tên này ở Thượng Hy cơ hồ không ai không biết, đó chính là quốc tự, ngôi chùa lớn nhất đế quốc, cũng là nơi duy nhất đế vương các đời cúng bái hay ăn chay niệm phật ở đây. Dạ Nguyệt đã điều tra hết các thế lực trong kinh thành này rõ như bàn tay, tại sao bây giờ lại xuất hiện một nhân vật thần bí này?

- Ta biết chính người cũng cảm thấy nghi ngờ, ta cũng đã điều tra cực kỳ rõ ràng. Nam nhân này tên là Vô Thường.

- Có sinh ắt có tử, là một cũng là vạn vật, Vô Thường. Cái tên này là chân lý cơ sở của Phật giáo.

Thượng Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy. Một hoà thượng dùng cái tên này vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng thời gian hắn xuất hiện lại không hề bình thường chút nào.

- Có nghĩa gì?

- Hắn nói, thời khắc hắn mở mắt đã là không cha không mẹ không người thân, ngay cả một mái nhà cũng không có. Đương nhiên mình tên gì cũng không hề hay biết. Không biết mình đến từ nơi nào, xung quanh chỉ có một mình hắn. Hắn gọi nơi ấy là hư vô.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ