Chương 99: Sư Phụ, Người Nhìn Ta Một Cái Được Không?

345 9 4
                                    

Thượng Kỳ lạnh giọng quát:

- Dư lực nói chuyện thì dồn lực vào trận pháp đi!

Máu tươi của nam nhân nhỏ giọt xuống trận pháp, nhất thời khiên cơ trận càng thêm mạnh mẽ, những vết nứt hoàn toàn biến mất khiến cho những người còn lại cũng bớt áp lực hơn. Tuy nhiên sức mạnh từ bão cát bên ngoài quá lớn, nó tựa như một vị thần bị đánh thức khỏi giấc ngủ say cả hàng vạn năm, muốn vùi chôn tất cả những con người nhỏ bé dám xâm phạm lên vùng đất linh thiêng này, khiêu khích thần linh.

Nháy mắt hàng chục tấm khiên lại xuất hiện vết nứt, áp lực như núi khiến cho nhiều người khoé miệng đã tràn huyết, gân xanh trên trán đồng loạt lồi lên như muốn xé rách lớp da mỏng manh, phun ra máu tươi tanh nồng vậy.

Trận bão cát này đã kéo dài một khắc, mọi người đều đã sắp đến cực hạn. Dạ Nguyệt là người thủ trận, không phải người trong trận pháp mà cũng cảm giác được sức ép mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Giọng của nữ tử cùng lúc vang lên:

- Hai vòng ngoài rút về thủ trận. Thẩm Thanh.

Dạ Nguyệt phi thân đến vị trí vòng ngoài cùng, lấy trong tay áo ra một sấp bùa, những lá bùa này đều dùng máu tươi của chính Dạ Nguyệt vẽ lên. Những lá bùa dường như tự có ý thức riêng, lần lượt bay đến vị trí của người đứng trước đó. Thẩm Thanh tự phân thành ba thay thế cho Cổ Chu Cổ Nhạc và Xích Vân ở vòng trong. Khiên cơ trận khoảnh khắc như có sinh mệnh, nếu như đứng ở bên ngoài sẽ có thể nhìn thấy, bão cát đã hội tụ thành một luồng xoáy khổng lồ, còn khiên cơ trận với hàng trăm tấm khiên đã hợp nhất lại thành một tấm khiên khổng lồ. Lực lượng của hai bên va chạm vào nhau, nháy mắt, khiên cơ trận lại có xu thế áp đảo bão cát.

Hoa đào mắt của nam nhân đỏ như máu, điên cuồng vặn vẹo, y không khống chế được nỗi lo lắng cho người phía trước như nước tràn bờ đê, ánh mắt nóng rực chăm chăm nhìn thân ảnh nữ tử không rời mắt, sợ chỉ cần nháy một cái, sẽ bỏ qua thời khắc bị thương của nữ tử.

Chết tiệt! Quá chậm! Y muốn ngay lập tức ôm lấy Dạ Nguyệt! Muốn đem người này giấu đi! Muốn tất cả những tổn thương đều rời xa vạn dặm khỏi sư phụ của y!

Thượng Kỳ nghiến chặt răng, máu nóng mang theo thô bạo điên cuồng chảy dọc theo Xích Diễm xuống tâm trận pháp. Trận pháp có biến hóa khiến tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Dạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, đã sa vào một đôi con ngươi đỏ như máu. Nháy mắt ấy có phượng hoàng từ trên đỉnh đầu nam nhân bay vút mà qua, tiếng kêu lảnh lót vang vọng đất trời. Nó bay vút qua khiên cơ trận, mang theo thô bạo và hung tàn quen thuộc hóa thành một vệt ánh sáng đỏ rực đâm sầm vào luồng bão cát kia. Có tiếng vỡ vụn vang lên, gần như trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đã suy yếu lập tức biến mất. Nam nhân cố nuốt xuống máu tươi đã dâng trào lên cổ họng, thân ảnh nhanh như chớp ôm lấy Dạ Nguyệt, gục đầu lên vai nữ tử, yếu ớt nói:

-Sư phụ, đồ nhi bị thương rồi!

Dạ Nguyệt vòng tay qua lưng ôm ấy y, bàn tay sờ mái tóc của y, có chút thương tiếc dịu dàng nói:

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ