Dạ Nguyệt đã đi từ lúc nào, chỉ để lại hài tử đang duỗi thẳng người mệt mỏi nằm trên đất, Thượng kỳ hơi ủy khuất, cả ngày nay còn chưa ăn gì thật đói, Dạ Nguyệt lại không quan tâm đến nó, vết thương vừa đau vừa nhức, làm cho khóe mắt của nó cũng đỏ hoe lên.
Đến lúc đứng dậy đã gần đến giờ dậu, Dạ Nguyệt thực sự bỏ rơi nó, không thấy bóng dáng. Nó lết thân thể mệt mỏi, vừa vịn tường vừa lết vào nhà, bụng đã đói đến mức không còn cảm giác, nhưng ngửi được mùi thức ăn lại nhanh chóng réo ầm lên, mặc cho cả người vừa bẩn vừa đau, nhìn nữ tử đang ung dung ngồi dùng bữa, lao ngay đến bàn cơm, ăn đến lang thôn hổ yết.
Dạ Nguyệt buông đũa, lãnh đạm nói:
- Có lần sau, ngươi cũng không cần phải ăn cơm nữa.
Dứt lời, liền đứng dậy đi mất.
Thượng Kỳ đỏ hoe đôi mắt, vừa đáng thương lại vừa oán hận trừng nữ tử. Thật đáng ghét! Sau này lớn lên nó nhất định phải đánh bại nàng, làm cho nàng phục tùng, để nữ tử này không còn trưng ra vẻ mặt vô cảm đó nữa.
Sau khi ăn uống no nê, khí lực cũng khôi phục rất nhiều, Thượng Kỳ tự giác đi rửa bát, tắm rửa sạch sẽ xong chui vào phòng, vết thương trên người mặc dù chỉ là ngoài da nhưng vẫn đau nhức, trong lúc nó đang hoang mang thì thấy đặt trên bàn ở trong phòng mình có 1 hộp nhỏ, mở ra thì thấy là một lọ bôi vết thương ngoài da, nó sững sờ, là Dạ Nguyệt chuẩn bị cho nó sao? Nữ tử lãnh đạm kia... kỳ thực cũng tốt lắm....
Không hiểu sao, giờ khắc này những giọt nước mắt nó kìm hãm cả ngày hôm nay bỗng chốc tuôn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Hài tử khuôn mặt đáng yêu tinh xảo khóc làm cho người ta hận không thể ôm nó vào lòng mà an ủi, đem nó phủng trong lòng bàn tay. Tiểu hài tử xinh đẹp như vậy, tội tình gì đâu?
Thượng Kỳ hung hăng lau nước mắt, nếu Dạ Nguyệt thấy nó khóc, khẳng định sẽ chán ghét!
Thượng Kỳ không biết, có lẽ từ một khắc kia, có gì trong nó đã thay đổi, nó bắt đầu để ý đến cái nhìn của nữ tử, bắt đầu ỷ lại vào nàng, người đầu tiên nó nghĩ đến khi ủy khuất đã không còn là phụ hoàng của nó nữa.
Đêm tối chính là bức màn hoàn hảo nhất che đi những âm mưu xấu xa dơ bẩn, là thời khắc ẩn nấp tốt nhất, là thứ màu sắc duy nhất có thể phủ lên huyết tinh tanh nồng.
Tại Tử Vong rừng rậm, một mảnh tối đen như mực, lại quanh quẩn hơi thở âm u nguy hiểm của núi rừng, từng đạo bóng đen chớp lóe trong đêm, không dấu vết đi vào sâu bên trong của rừng rậm.
Dạ Nguyệt đứng trên một cành cây cao, nhìn những bóng đen di chuyển, một đám người tự cho mình là cao thủ, muốn chứng minh bản thân, cái giá phải trả, đó chính là sinh mệnh của bản thân mình.
Không dấu vết nhìn về phương nào đó, thân ảnh chớp lóe, biến mất tại phương hướng kia.
- Này, tìm chỗ nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay đã suýt chết bao nhiêu lần rồi. Cái rừng rậm này thực mẹ nó quỷ dị nguy hiểm!
Nam tử thô tục lên tiếng, đoàn người của bọn hắn hơn 10 người, giờ đây chỉ còn lại gần một nửa. Lang thang trong cái rừng rậm này hơn 3 ngày mà đồng đội của hắn đã chết mất 6, 7 người. Thật sự là muốn ngay lập tức thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...