Chương 20: Bởi Vì Y Là Đồ Đệ Của Ta!

617 26 0
                                    

Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đạo lý hiển nhiên như thế, người thường có thể không hiểu, nhưng những nhân tài kiệt xuất, trâm anh thế gia, thiên chi kiêu tử ấy lẽ nào lại không rõ!?

Nhưng kì lạ thay, có lẽ do từ thuở hỗn độn sơ khai, Nữ Oa lấy đất nặn nên con người, lại chẳng thể ngờ tới vài nắm đất ấy chẳng được sạch sẽ, đem hết những thứ dơ bẩn nhất trong bùn đất tạo nên tham thân sân si của con người, làm cho người ta dù hiểu, lại vẫn tuân theo dục vọng chiếm đoạt mà không tiếc huỷ diệt tất cả mọi thứ, chẳng có kẻ nào nhìn thấy nhân gian một mảnh oán than tận trời! 

Nước mắt còn chẳng rơi nhanh bằng máu!

Những năm này lại càng tồi tệ hơn, kể từ khi mấy năm trước tin đồn tiểu hoàng tử Thượng Hy vẫn còn sống truyền ra, các đế quốc này triệt để xé rách mặt nhau vì ham muốn trắng trợn. Có người lo sợ, có kẻ xem kịch vui, lại cũng có kẻ muốn đem người được gọi là phượng hoàng trùng sinh ấy, ăn thịt uống máu, mong sở hữu sức mạnh kì lạ, không thì cũng là trường sinh bất tử! 

Ngặt một lũ chỉ toàn kẻ điên! 

Thiếu niên đang được cả thiên hạ mong nhớ ấy đang xuyên qua cửa sổ nhỏ trong xe ngựa mà nhìn một mảnh phồn hoa náo nhiệt ở bên ngoài. Thượng Kinh so với trong trí nhớ mơ hồ của y còn phồn hoa hơn. Một đường vào kinh, đình đài lầu các, ngói ngọc cung khuynh, sơn son thiếp vàng, chẳng ở đâu là không có. Trên đường ngựa xe như nước, mỹ nhân như mây, nam tử anh tuấn phong lưu không thiếu, đương nhiên lại càng nhiều nữ nhân xinh đẹp, loại người nào cũng có. Ấy thế mà trong đôi ô mặc của thiếu niên trẻ tuổi ấy lại chẳng dung nổi một chút hạt bụi, sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy là một chất lỏng lặng như băng, thâm trầm tựa hải. Một chút độ ấm cũng chẳng hiện hữu trong đôi con ngươi xinh đẹp tà mị ấy!

Xe ngựa dừng lại, bên ngoài Lăng Mộ Triều cung kính bẩm báo:

– Hoàng tử điện hạ, đã đến cổng cung, mọi người đều đang đợi bên ngoài, có cả bệ hạ và nương nương. Thỉnh người xuống xe ngựa!

Thượng Kỳ vén rèm, đập vào mắt là hai hàng văn võ bá quan mặc triều phục đang lom lom ánh mắt nhìn vào thiếu niên đã mười năm không gặp, có những người mới giương ánh mắt vừa tìm tòi vừa sùng bái lại vừa xa lạ nhìn y. Muốn xem xem thiếu niên làm mưa làm gió ở trên đại lục này ngần ấy năm trời rốt cuộc là người như thế nào.

Thượng Kỳ nhìn vào chính giữa, ở đó đặt hai chiếc xa giá hoa lệ. Đặc biệt kia một cỗ xa giá to hơn khắc hình rồng tượng trưng cho bậc đế vương, mà người ngồi trên đó lại càng quen thuộc đối với y. Đó chính là phụ hoàng của y! 

Thượng Kỳ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nữ tử đoan trang tao nhã mà lại xinh đẹp ấy là mẫu phi của y. Tuổi thọ con người dài như vậy, người bình thường cũng có thể sống được hai trăm tuổi, hiển nhiên mười năm chẳng dài lắm, ít nhất thời gian dường như chẳng làm phai mờ đi nhan sắc của hai người này. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ