Thiên lâu Toạ Đình các phút chốc chìm vào yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn một chút tiếng thở dốc kìm nén. Còn có tiếng nức nở nhẹ nhàng vừa uỷ khuất vừa quật cường của thiếu niên. La Lăng đã rời đi tự bao giờ. Hắn dù sao cũng chỉ là người ngoài, tiền căn hậu quả thế nào, hắn cũng chẳng thể nào hiểu được.
Chỉ là thiếu niên kia… lòng dạ cứng rắn như hắn cũng cảm thấy y quá đáng thương. Chỉ sợ mình chưa đủ hèn mọn, chưa đủ ti tiện, chưa đủ bất chấp thủ đoạn, cũng chỉ là vì níu lấy bàn tay của một người, nhận được ánh mắt của một người, có được tình cảm của một người hay sao…
Toạ Đình… Đoạ Tình…
Cái tên này, tại sao lại trùng hợp như thế… là vận mệnh sao?
Đình đài lầu các cô đơn ngụ giữa Thượng Kinh, thiếu niên lặng yên cô độc dõi nhìn Thiên lầu.
La Lăng hắn… chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi.
– Ngươi…
Dạ Nguyệt thật sự không biết mình nên nói gì lúc này. Cho dù nàng có sống qua hai kiếp người, cho dù nàng có lãnh đạm vô tâm đến đâu đi chăng nữa, thì giờ đây cũng nhịn không được mà cảm động cùng áy náy. Suốt hai kiếp người, dường như cũng chẳng có ai thật lòng lo lắng cho nàng như vậy. Cũng chẳng có ai thốt lên một câu: “Ta lo lắng cho ngươi!”
Có lẽ là do quá lãnh đạm lạnh lùng, cự tuyệt người khác đến gần đã quen rồi. Hoặc có lẽ do nàng cường đại, vì thế người ta cũng sợ hãi mà cung kính nàng, sùng bái nàng. Có lẽ cũng đã từng có người lo lắng cho nàng, nhưng đó không phải là lo lắng đối với một người thân. Cảm giác này… thật xa lạ…
Vậy ra năm đó… thiếu niên này rốt cuộc ôm tâm tình thế nào khi bị nàng đưa vào nơi đó suốt bốn năm…?
Cho nên khi y thoát khỏi nơi đó, điều mong chờ nhất cũng có lẽ chỉ là thấy được người thân mà y đã mong mỏi lo lắng suốt bốn năm? Vì thế khi không thấy nàng, y mới thất thố như vậy?
Thượng Kỳ nhìn nữ tử có chút không biết phải làm thế nào liền cố gắng mỉm cười, khàn giọng nói:
– Sư phụ, đồ nhi không sao!
– Ừm. Nếu ngươi vẫn không ngủ ngon, ta tìm người kê cho ngươi ít an thần tán.
Giọng nói của nữ tử nhu hoà ấm áp, bàn tay khẽ xoa đầu của thiếu niên, có chút yêu thương thở dài. Nàng kì thực không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử. Người ta nói nàng lãnh tâm lãnh tình. Thật ra cũng không sai.
Chỉ là… giờ đây càng ngày càng thích đồ đệ thông minh ngoan ngoãn hiếu thảo lại dính người nhà mình rồi!
– Sư phụ, ôm một cái!
Thiếu niên cười rộ lên vẫn thấp thoáng nét tinh xảo xinh đẹp như búp bê sứ ngày bé. Y giang hai tay ra đợi nữ tử ôm mình. Dạ Nguyệt cũng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y. Thiếu niên cười thật thoả mãn, lông mi thật dài phủ xuống hoa đào mắt, ngăn lại đắc ý sung sướng vừa thoáng qua đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...