Trời bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, bên trong phòng là ba ngọn nến vàng ấm áp, bởi vì do ánh sáng của dạ minh châu hơi chói, Thượng Kỳ sợ mắt Dạ Nguyệt sẽ khó chịu, nên chuyển sang thắp đèn.
Thượng Kỳ đã leo lên giường từ lúc nào, cánh tay y vòng qua người Dạ Nguyệt ôm trọn cơ thể lạnh lẽo của nữ tử vào lòng. Cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực từ thân thể nam nhân, Dạ Nguyệt có chút thoải mái tựa vào người y.
Giọng nữ tử nhẹ nhàng lãnh đạm:
- Tiểu quỷ đó sinh vào đêm mười bốn tháng bảy, thiếu chút nữa là có cơ hội trở thành quỷ vương. Tuy nhiên vì gần với giờ quỷ, âm khí rất nặng, là một hung quỷ. Sau đó bà ta nghe đạo sĩ đem tiểu quỷ này thế chân cho hài tử chưa được sinh ra kia, biến mệnh của hài tử đó thành hung tinh. Bà ta mời đạo sĩ đó tới, nói cho toàn thể Nhã gia nghe, từng bước ép thê tử Nhã Giang cùng đứa bé phải chết. Đương nhiên, nào có đạo lí ngàn ngày phòng trộm. Ngày nữ tử kia bị sảy thai, Nhã Giang đã bất chấp đến cầu xin Cố Tranh, giúp hắn cứu thê tử.
Đáng tiếc, Cố Tranh không có nhiều kinh nghiệm về bắt quỷ, hắn dùng một lá bùa cấp thấp nhờ Cổ Y đến giúp, nhưng bị đạo sĩ kia phát hiện. Lão không dám đắc tội với Cổ gia, chỉ lén lút huỷ tấm bùa truyền tin. Nhưng đến chính lão có lẽ cũng không ngờ tới. Nỗi đau mất hài tử làm cho nữ tử trực tiếp phát điên, nàng vốn dĩ có thể trở thành lệ quỷ, nhưng chưa kịp, đã bị tiểu quỷ ẩn trong cơ thể cắn nuốt. Sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của lão đạo sĩ. Tiểu quỷ thoát khỏi khống chế, cộng với oán hận của nữ tử truyền thừa, tàn sát Nhã gia.
Cổ Tranh cứu không được tất cả, chỉ đành cố gắng đưa Nhã Giang ra khỏi phủ. Nhưng Nhã Giang quá yêu thê tử, không thể để mặc nàng bị tiểu quỷ khống chế, hắn biết Cổ Tranh có một mảnh ngọc bội luôn đeo bên người, là trụ trì của Thiền Tự tặng, bên trên còn có trận pháp bảo vệ của Cổ gia, cầu xin hắn cho mượn, muốn bảo vệ một tia hồn phách cuối cùng của thê tử, cũng có thể bảo vệ bọn họ. Lão đạo sĩ đó nghe được bèn nổi lòng tham, dù sao nếu không có thứ đó lão cũng sẽ chết. Võ công của lão cao hơn hai người bọn họ, ngọc không thể giữ, cuối cùng vẫn bị tiểu quỷ giết chết. Lúc Cổ Y và Dạ Nguyệt đến đã không còn kịp nữa.
Thời khắc tiểu quỷ bị tách ra khỏi cơ thể nữ tử, chút tàn hồn cuối cùng của nữ tử kia quay lại cơ thể, tựa như một chấp niệm vậy. Dạ Nguyệt nhớ ánh mắt cuối cùng của nữ tử ấy nhìn về phía trượng phu của nàng, đau đớn, tuyệt vọng, còn có bất lực tột cùng.
Nữ tử ấy nhìn Dạ Nguyệt, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại khô khốc.
Con người, nếu như thật sự đau đớn tuyệt vọng đến mức tận cùng, thật sự sẽ có lúc không rơi nổi một nước mắt nữa.
Dạ Nguyệt khẽ thở dài, dùng máu của nàng làm tàn hồn của nữ tử mạnh lên, miễn cưỡng giúp nàng đi đầu thai.
Điều đáng nói là, hồn phách của Cổ Tranh lại dung hợp với tiểu quỷ, dù sao cũng là người của Cổ gia. Cổ Y cùng Dạ Nguyệt chỉ đành phong ấn nó lại.
Nhưng sức mạnh của hai người họ rất mạnh, phong ấn cũng không thể duy trì được lâu. Dạ Nguyệt muốn diệt cả hai người họ cũng mất sức rất lớn, nhưng Cổ Y lại muốn giữ lại hồn phách của Cổ Tranh. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của Cổ Y, mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm vẫn rất rốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...