Chương 42: La Linh

496 16 0
                                    

Doanh trướng của chủ tướng không hiểu sao hôm nay lại có nhiều quân binh canh gác hơn thường ngày, ngay cả một con ruồi cơ hồ cũng không chui qua nổi. 

Ngay cả Sở Hiên cũng sắp không biết chủ tướng quân mình mất tích ở đâu nữa rồi, từ sáng đến trưa đều không thấy mặt. Ngay cả bình thường đều là y huấn luyện Chiến quân của y nay cũng giao lại cho hắn. 

– Trong quân doanh ăn ngon như vậy? 

Dạ Nguyệt nhìn hơn năm món ăn màu sắc sặc sỡ đủ hương đủ vị đang toả hơi nóng trên bàn, không khỏi lãnh đạm nhìn đồ đệ đang cười rực rỡ ngồi đối diện. Trong quân doanh đều là khan hiếm đồ ăn ngon, còn phải tiết kiệm chi phí, không thể nào có những thứ đồ ăn xa xỉ như vậy. Lẽ nào chủ tướng lại được đối xử khác biệt? 

– Đây đều là những món ăn đồ nhi đặc biệt chuẩn bị cho sư phụ đó. Người mau nếm thử, xem tay nghề của đồ nhi có hơn ngày trước không a!?

Thượng Kỳ vui sướng gắp vài món đồ ăn đặt vào bát của Dạ Nguyệt, hoa đào mắt mở to tà mị hồi hộp nhìn từng cử chỉ của nữ tử, chỉ sợ Dạ Nguyệt có chút gì đó không hài lòng. 

Dạ Nguyệt tao nhã nếm thử từng đạo đồ ăn, phượng mâu nhìn Thượng Kỳ hơi híp lại, đuôi mắt hẹp dài câu nhân mà cao ngạo, giọt lệ chí đỏ sẫm nơi khoé mắt lại càng thêm yêu dị diễm lệ. Bất giác, trong mắt lại có điểm kì lạ. 

Thượng Kỳ nắm chặt lấy góc áo dưới bàn, muốn vỗ về trái tim đang cuồng loạn chấn động trong lồng ngực, lại mờ mịt không biết làm thế nào làm nguội đi từng giọt máu đang sôi trào trong thân thể. Khát vọng mãnh liệt người trước mặt, đã ăn sâu vào linh hồn y. Nam nhân một thoáng cúi đầu che giấu đi si mê cuồng loạn trong mắt, giây lát sau ngẩng lên, đã trở lại thành bộ dáng bình thường. 

– Sư phụ, không… không hợp khẩu vị sao? 

Nhìn đồ đệ nhà mình vừa hồi hộp vừa lo lắng như vậy, Dạ Nguyệt hơi câu môi, lộ ra ý cười nhẹ:

– Tay nghề còn hơn ngự trù hoàng cung rồi. 

– Thật sao? Người có thích không? Vậy thì ăn nhiều lên một chút! 

Nam nhân tươi cười sung sướng gắp từng đạo đồ ăn vào bát của nữ tử. Nhìn Dạ Nguyệt ăn ngon miệng như vậy, hạnh phúc tựa hồ như vỡ đê tràn ngập mỗi một ngóc ngách ở trong thân thể, làm y lâng lâng không biết đây là thực hay là mơ nữa. 

– Ngươi có nhiều thời gian học nấu ăn như vậy?

Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn đồ đệ nhà mình. Bốn năm không gặp, quả nhiên đã khác xưa nhiều lắm, nhất là đôi hoa đào mắt sâu thẳm không đáy kia, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu được trong đó tồn tại suy nghĩ gì nữa rồi. 

Thượng Kỳ mâu quang một mảnh nhu hoà, y múc cho nữ tử một bát canh nóng, khoé môi vẫn mỉm cười vui vẻ đáp:

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ