Chương 91: Bia Mộ

228 12 0
                                    

Cảm giác ấy như thiên địa hoàn toàn sụp xuống đè nát nhân gian sơn hà cẩm tú này. Hai chân nam nhân như bị sức nặng ngàn cân đè xuống mặt đất phát ra một tiếng vang nặng nề, xích mâu một mảnh chết chóc vô hồn.

- Không thể như thế... không thể...

- Tên quản gia... đúng... nó chắc chắn biết... chắc chắn là nó...

Dưới cái nhìn không thể tin được của Đoan Dụ cùng Cổ Y, nam nhân kia tựa như điên rồi lao tới chỗ quỷ vương cùng tên quản gia đang đánh nhau. Y một tay cầm Xích Diễm, một tay vươn mười móng tay đen ngòm sắc nhọn ra, mặc kệ công kích đập lên người, điên cuồng hướng về phía tên quản gia.

Máu tươi từ thân thể nam nhân rớt xuống mặt đất, nhưng y dường như không có cảm giác, thân hình nhanh như chớp tấn công về phía quản gia.

Quỷ vương không có lí do để thu tay, nhưng lập tức bị Cổ Y và Đoan Dụ quấn lấy. Hai người này nếu tách ra chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, nhưng gộp lại, không đơn giản chỉ là mạnh gấp đôi nữa.

Quản gia ánh mắt âm u nhìn Thượng Kỳ, tên này cùng với tên vừa đánh nhau với hắn nguy hiểm không kém. Thậm chí lệ khí cùng bạo ngược điên cuồng như của y như hàng ngàn thanh ma kiếm cùng nhau loạn vung, chỉ cần đứng gần một chút cũng sẽ bị kiếm khí cắt cho máu thịt nát tươm, so với kẻ vừa nãy còn đáng sợ hơn nhiều.

Quản gia cầm trong tay một thanh hắc kiếm, khí đen tuôn ra từ thanh kiếm là hàng ngàn hàng vạn oán linh bị luyện thành. Chúng nó ngửi được mùi máu tươi vô cùng thơm ngọt từ trên thân thể nam nhân, so với kẻ lúc nãy còn khiến người ta si mê hơn vạn phần.

Xích Diễm quét qua khiến khí đen vang lên từng tiếng "xèo xèo" sau đó tan đi từng chút một. Thân hình nam nhân tựa như quỷ ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, quản gia bị đá bay vào tường, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng. Trên thân thể có mấy chục vết chém, hắn gập người nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt.

Xích Diễm gác lên cổ hắn, thân thể của nam nhân cũng không kém quản gia là mấy, máu tươi như nước từng giọt từng giọt rớt xuống mặt đất. Bởi vì năng lực bị hạn chế mà tốc độ lành vết thương của y cũng không còn như ở ngoài, trong ảo cảnh này lại chỉ hơn người bình thường gấp đôi. Vì thế mà sắc mặt Thượng Kỳ trắng bệch, chỉ có hoa đào mắt là vẫn âm u rét lạnh, cuồng loạn hoảng hốt, chết chóc bủa vây.

- Sư phụ của ta ở đâu?! Nói! Người đâu?!

Nam nhân run rẩy gào lên, xích mâu không ngăn được viền mắt đỏ ngầu của y. Đến cả y cũng biết bản thân mình đang ở ranh giới giữa người và ma, nếu như đây không phải trong ảo cảnh mà bất cứ thứ gì đều có thể xảy ra, chỉ với điều này thôi, cũng đủ để đẩy y vào vạn kiếp bất phục.

- Ha... ta không biết!

Quản gia nhếch lên khoé môi thành độ cong vui sướng. Hắn thích nhìn kẻ khác đau khổ như thế này, điên cuồng như thế này, người không ra người ma không ra ma như thế này. Chỉ cần như thế, đã có thể khiến cho tâm lí biến thái vặn vẹo của hắn sung sướng đến phát điên.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ