Chương 40: Đừng Hòng Rời Khỏi Ta Nữa!

527 20 0
                                    

– Bổn vương sẽ về kinh thành. Ngươi cũng về nhà một chuyến đi. 

Mặc dù giọng điệu của Thượng Kỳ vô cùng lãnh đạm, nhưng Sở Hiên biết y chính là có ý tốt. Bởi vì phụ thân hắn Sở hầu gia gần đây thân thể không tốt. Có lẽ là già rồi, không còn uy phong lẫm liệt như xưa nữa.

– Tạ ơn vương gia! Nếu vậy, để thần hộ tống người về kinh. Vương gia định khi nào khởi hành? 

– Ngày kia đi.

– Được. Thần lập tức đi chuẩn bị.

Sở Hiên sắp bước ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng Thượng Kỳ vang lên:

– Để cho đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức đi. 

Sở Hiên mỉm cười gật đầu:

– Hảo.

Thượng Kỳ nhìn chén trà, ngón tay siết chặt lấy chiếc chén, bóp đến vỡ vụn thành bột phấn, nước trà trong đó đã uống hết, chỉ còn lại mớ bụi len qua kẽ tay của y, rơi xuống mặt đất. 

– Vẫn chưa có tin tức? 

Giọng nam nhân thâm trầm, lại lạnh lẽo tận xương, ẩn ẩn bên trong, còn có thứ gì đó đang kìn nén thật sâu. Chỉ sợ một khi cởi bỏ lớp phong ấn này… người cũng hoá thành ác quỷ. 

– Bẩm vương gia, vẫn chưa!

Một hắc y nam nhân từ trong hư không đột ngột xuất hiện, cung kính quỳ xuống cách nam nhân một khoảng. Ngay cả ám vệ thân cận nhất của y, cũng chẳng dám lại gần Thượng Kỳ giờ khắc này. 

Chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ biến thành một cái xác! 

Ánh mắt Thượng Kỳ một thoáng co rút vặn vẹo. Hốc mắt y hơi sâu hơn người thường một chút, chính vì vậy mà làm cho ánh mắt của y càng thêm lạnh lẽo không có độ ấm dù chỉ một chút của người bình thường. Giờ đây đôi con ngươi ấy đen sẫm như một hố sâu địa ngục, chỉ muốn đày người ta xuống mười tám tầng địa ngục, bắt họ cũng phải chịu nỗi thống khổ như y giờ khắc này vậy! 

– Tiếp tục tìm! 

– Vâng! 

Thân ảnh ám vệ lập tức biến mất. Đùa gì chứ, mồ hôi lạnh của hắn thấm ướt cả lưng rồi này! 

– Sư phụ… người rốt cuộc… đang ở đâu?!

Nam nhân khe khẽ nỉ non, chỉ là không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh không thể tả được. Rốt cuộc nam nhân này… đang kìm nén thứ gì đây…?

– Đại ca đại ca! Vương gia nói sẽ về kinh thành thật sao? 

Sở Tuyết ôm lấy cánh tay của Sở Hiên vui vẻ lắc. Đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn, quả thực là làm cho hắn mềm nhũn mà! 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ