Chương 81: Đoan Dụ

200 15 2
                                    

Bắc Minh lại một hồi gió yên sóng lặng, thuyền lớn giảm tốc độ, phiêu dạt trên đại dương mênh mông. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một chấm đen nhỏ bé, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể bị con quái vật khổng lồ này nuốt chửng.

- Đáng sợ thật.

Nữ nhân một thân y phục quý giá xinh đẹp hơi cảm thán, cầm ống nhòm trong tay để xuống, ánh mắt lạnh lùng lại mang chút kinh ngạc nhìn mặt biển xanh thẳm phía dưới, tự hỏi, rốt cuộc ẩn sau thứ màu sắc xinh đẹp trong veo này, còn chứa những thứ khủng bố gì nữa đây?

Quả nhiên, thứ gì càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm chí mạng.

- Haiz, nếu đằng trước mà là chúng ta, chắc chắn toi mạng luôn rồi Xích Vân đại nhân à!

Nam nhân một thân y phục so với nữ tử lại càng mỹ lệ hơn. Xiêm y của hắn không bao giờ chỉnh tề, mà lúc nào cũng có chút loạn, sự loạn này không phải là luộm thuộm mà là tuỳ ý, càng tăng thêm sự cuồng dã dụ hoặc của nam tử.

Nói một nam nhân mị ý trêu người có vẻ thật hoang đường, nhưng khi nhìn đến nam tử kia, người ta lại bất giác nghĩ đến cụm từ này.

Tay hắn cầm quạt khẽ phe phẩy, thân hình như không xương dựa hết vào ghế mềm êm ái phía sau, tựa như nó mới chính là xương sống của hắn.

Xích Vân tay chống cằm, kể từ lúc vị kia sinh đôi của nàng ta bỏ mạng, nàng liền trở thành Xích Vân, chính thức tiếp quản Xích Vân Hồng Trần.

Không còn người cạnh tranh, thật tốt.

Chỉ là nghĩ đến nàng ta vì một ác ma mà xác tẫn hồn tan, vẫn cảm giác có chút cảm xúc khó chịu lạ lẫm.

Có lẽ là do song sinh đi.

- Phía trước lại chướng khí mù mịt, Đoan Dụ, ngươi nói xem chúng ta nên tiến lên hợp tác, hay là vẫn bám theo?

Nam nhân tên Đoan Dụ loan loan khoé mắt, chiếc quạt trong tay thỉnh thoảng loé lên ánh vàng, hiển nhiên là được dệt bằng vàng sợi, nan quạt còn được nạm xen kẽ bằng ngọc thạch theo dạng sợi, hết sức xa hoa, giống y như con người của hắn vậy. Nam nhân che lại nét cười như hoa anh túc bên khoé môi, ngân dài giọng, thập phần câu dẫn:

- À~ vậy nếu như Vu Sư không muốn hợp tác thì làm thế nào?

- Một Xích Vân cùng một Đoan Dụ, đối với nàng như hổ thêm cánh, chuyện có lợi như vậy, cớ sao không làm? Dạ Nguyệt đâu có ngu như thế? Huống hồ gì, khí của nàng yếu như vậy, chắc chắn nàng cũng đang bị thương không nhẹ.

Đoan Dụ thu lại nét cười, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Xích Vân đang chống cằm nhìn về hướng thuyền lớn, như có như không phe phẩy quạt.

- Vậy thì, cứ như thế đi.

Xích Vân thoả mãn ra lệnh:

- Tăng tốc thuyền lên mức tối đa!

- Dạ!

Trên hắc thuyền, Thượng Kỳ vừa nấu xong cháo hoa ngân nhĩ, canh chân giò ăn để bổ máu, còn có tôm nướng cùng thịt bò hầm, hương thơm nức mũi chọc người thèm muốn. Ngay cả con sâu đói trong bụng Dạ Nguyệt cũng bị y câu ra, lại càng không thể giận nổi.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ