Chương 92: Nhân Quả

116 8 0
                                    

Cảm xúc ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên mặt nữ tử khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm vô dục vô cầu, chỉ có tử mâu là càng thêm lạnh lẽo bức người, ngay cả giọt lệ chí nơi đuôi mắt kia cũng như muốn tràn ra huyết dịch vậy.

- Ha, thật vô tình.

Tiếng than thở trầm thấp mang vài phần nhạo báng vang lên, âm thanh ấy vọng tới từ bốn phương tám hướng, quấn vào nhau thành một vòng tròn, phân không rõ nơi bắt nguồn từ đâu, lại kết thúc ở chốn nào.

- Ngươi có tâm sao?

Dạ Nguyệt đứng yên bất động, thanh âm nữ tử thờ ơ đạm mạc, tựa như truyền thuyết trong sách sử ghi chú: Vu Sư vốn vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình.

- Ta cũng hi vọng bản thân vốn đừng nên có tâm.

Âm thanh nam nhân vẫn nhẹ nhàng, chỉ là thứ cảm xúc ấy không giống với dịu dàng mà người ta nghe vào sẽ cảm giác như có trăm hoa đua nở, có gió xuân thổi qua mái tóc, mà là cảm giác xa cách vạn dặm tựa như gió, vô tình đến mức làm người ta cảm thấy nguy hiểm, vô thức tránh xa.

Dạ Nguyệt không nói gì, cảm nhận được trong không gian này âm khí đang ngày một trở nên đày đặc, xung quanh cũng lạnh lẽo âm u, thanh âm ấy lại vang lên:

- Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

Dạ Nguyệt lãnh đạm nói:

- Kẻ nào nên giết thì giết, có ân báo ân, có thù báo thù.

Nam nhân kia tựa như nghe thấy điều gì thú vị lắm, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói:

- Nhưng vẫn không thể xoá sạch căn nguyên của tội ác. Vậy tại sao không giải quyết một lần cho xong? Như thế thì cội nguồn của tội ác chẳng phải sẽ được huỷ diệt sao?

- Căn nguyên của tội ác ở nơi nào?

- Chẳng phải là...

Là đến từ lòng người hay sao...?

Dường như nam nhân đã ý thức được điều gì đó, thanh âm bỗng im bặt.

Xung quanh lại chìm vào sự im lặng tĩnh mịch.

-Thiên hạ này gọi ngươi một tiếng Vu \Sư, là vì cái gì? Chẳng phải là vì có thể bảo vệ bọn họ tránh khỏi nhân quả mà bọn họ gây ra hay sao? Thứ này, đáng để bảo vệ sao?

-Đáng hay không đáng, kẻ lạm sát người vô tội như ngươi có tư cách lên tiếng sao?

-Ta không phải cũng là người bị hại sao? Chúng ta không phải vô tội sao? Đây chẳng phải kết cục của kẻ vô tội à?

Giọng nam nhân hơi nâng cao để lộ một chút phẫn nộ chất chứa đã lâu, có chút oán hận, cũng mang theo đau đớn kìm nén. Trong không gian này bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng nói của hắn, tựa như thiên địa nhân gian đều đang kêu gào chất vấn nhân quả tuần hoàn, phát tiết những bi ai thống khổ cùng hận thù đan xen để đòi lấy một chút công đạo. Nhưng công đạo của thế giới quá ít ỏi, chia cho mỗi người cũng chỉ bằng một hạt gạo, dùng hết rồi, lại biết phải lấy ở đâu bây giờ?

Thứ được gọi là nhân quả ấy rốt cuộc là cái gì? Là người làm việc tốt được đền đáp, hay là làm việc ác thì ác giả ác báo, vậy tại sao có những người tốt lại chết sớm như thế, lại có những kẻ ác sống lâu như vậy?

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ