Chương 87: Quái Vật

127 6 4
                                    

Thượng Kỳ mắt lạnh nhìn thứ kia, sinh vật đó có ba đầu, sáu tay, hai chân. Hai cánh tay cầm trong tay một chiếc rìu kéo lê trên mặt đất. Lưỡi dìu có máu tươi chảy dọc xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã đọng lại một vũng máu nhỏ.

Mà bốn cánh tay còn lại đang cầm trong tay hai cái đầu người, ngoại trừ cái đầu chính giữa, hai cái đầu bên cạnh đang gặm chúng, tiếng nhai nuốt  cùng tiếng xé thịt gặm xương vang vọng trong căn phòng kín, máu văng tung toé ra xung quanh.

Dạ Nguyệt gạt bàn tay của nam nhân xuống, lại vỗ nhẹ lên tay y, bày tỏ không sao.

Thượng Kỳ hơi nhíu mi, đành bỏ tay xuống. Chỉ là hắc ám trong đồng tử lại sâu thêm một phần, dường như có thể ngay lập tức lao ra giết chết sinh vật kinh tởm kia bất cứ lúc nào.

Nếu không phải mỗi một chi tiết đều là chìa khoá để phá bỏ ảo cảnh, thứ dơ bẩn như thế sao có thể xuất hiện trước mặt Dạ Nguyệt, vấy bẩn tầm mắt của nàng?!

Sáu đôi mắt của sinh vật đó lướt qua gian phòng, dừng lại trên bức hoạ treo trên tường.

Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ có thể rõ ràng nhận ra nữ tử trong hoạ phút chốc kinh hoàng tột độ, bờ môi run rẩy, răng nghiến chặt, tựa hồ ngăn cho bản thân không phát ra tiếng khóc than sợ hãi, mắt hạnh trợn tròn ngấn nước.

- Cộp, cộp, két!

Sinh vật ấy đi lại phía bức hoạ, chiếc rìu kéo lê trên sàn tạo thành một đường máu, sáu con mắt phút chốc tập trung nhìn chằm chằm người trong hoạ.

- Thì ra là tiện nhân nhà ngươi.

Đột nhiên sinh vật ấy mở miệng nói, đó là cái đầu ở giữa, so với hai cái đầu ở hai bên, trông nó nhìn y như là một người bình thường, còn có vẻ khá thông minh.

- Chủ nhân sai ta đi tìm ngươi, tìm lâu như vậy, thì ra ngươi trốn ở đây.

Nói rồi giơ rìu lên, hướng bức hoạ mà chặt xuống.

Người trong hoạ trợn trừng mắt nhìn chiếc rìu sắc bén hạ xuống, mở to miệng la hét nhưng không thành tiếng. Chỉ thấy miệng nữ tử mở to, lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.

- Ồ, không ra được à? Là ai nhét ngươi vào đây?

Chiếc rìu bỗng dưng dừng lại rồi hạ xuống đất, cái đầu ở giữa chợt cảm thấy thú vị mà cười lên, sau đó lại tà ác mà vung rìu, trước ánh mắt vừa thở phào của nữ tử lại nhanh như chớp mà vung rìu, chặt một đường lên bức hoạ, gần như chia đôi bức hoạ thành hai nửa, cũng gần như chia đôi nữ tử thành hai phần.

Đoạn giữa của bức hoạ bị rách, hai bên mép lại vẫn nguyên vẹn, giữ cho nửa dưới của hoạ không bị đứt lìa. Dạ Nguyệt nhìn thấy rõ rệt nữ tử trên hoạ gào thét vô cùng đau đớn, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau khiến khuôn mặt bỗng trở nên xấu xí bẩn thỉu, còn có thứ màu đỏ của máu loang lổ trên bức hoạ.

- Thú vị! Thú vị!

- Đêm nay là sinh thần của chủ nhân, đem ngươi làm quà, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Một cánh tay giơ lên đem bức hoạ lôi xuống, tha chiếc rìu ra khỏi phòng. Hai cái đầu người bị hai cái đầu còn lại gặm chỉ còn lại chiếc xương sọ, còn dính lên chút thịt, vứt lại đằng sau.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ