Chương 66: Y Công Tử

272 17 0
                                    

Một khắc khi nam nhân nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì đã hối hận rồi. Quả nhiên, ngay lập tức hắn cảm nhận được một luồng sát khí đậm đặm, như muốn ngay lập tức đem hắn đánh cho hồn phi phách tán vậy.

- Chủ nhân, vương gia, xin lỗi, ta sai rồi!

Nói xong ngay lập tức vọt ra khỏi phòng.

Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ trong lòng ánh mắt u ám, khẽ xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói:

- Vết thương còn chưa lành, mau nghỉ ngơi.

Thượng Kỳ ngay lập tức cong khóe mắt ngoan ngoãn cười, cầm bàn tay nữ tử khẽ lắc lắc, giọng của y vẫn còn hơi khàn khàn, lại mềm nhẹ như lông vũ, quét cho lòng Dạ Nguyệt hơi ngứa.

- Sư phụ, người ở bên cạnh đồ nhi được hay không?

- Nạn dân còn chờ ta giải quyết đâu.

- Thế đồ nhi đi cùng với người được hay không?

Dạ Nguyệt đối diện với đôi con ngươi trông mong ủy khuất của y, khẽ thở dài, gật đầu.

Y vẫn sợ hãi.

- Sư phụ, người thật tốt.

Thượng Kỳ ngây ngốc cười, thật nhanh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên trán nữ tử, khuôn mặt soát một cái đỏ như mông khỉ.

Ánh mắt y lấp lánh lại ngại ngùng thấp thỏm nhìn Dạ Nguyệt, sợ nữ tử tức giận, nhưng khi thấy tử mâu của nàng thấp thoáng ôn nhu cùng dung túng, lại sung sướng cười rộ lên, như một hài tử đạt được món đồ chơi yêu thích nhất. Hình ảnh này, tốt đẹp đến nỗi làm cho trái tim Dạ Nguyệt ấm lên, nhanh hơn một chút, cũng một thoáng thất thần.

Dường như đây là lần đầu tiên nữ tử nhìn thấy nụ cười của người trước mắt chân thật đến thế, tuấn mỹ đến cực hạn như thế, cũng chói mắt như thế.

Mà tất cả những thứ này, chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy. Bỗng chốc trong lòng nữ tử chợt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tựa hồ qua hai kiếp người dài đằng đẵng, nàng cuối cùng cũng có được thứ thật sự thuộc về mình, làm cho thế giới trước mắt đột nhiên chân thật hơn bao giờ hết.

Cảm giác này, thật sự không tệ.

Khóe môi nữ tử khẽ cong lên độ cung ôn nhu sủng nịch, phượng mâu cao ngạo lãnh đạm cuối cùng cũng dấy lên chút độ ấm, tựa như mặt trời ló dạng sau một vùng băng thiên tuyết địa. Cho dù độ ấm mỏng manh yếu ớt chưa thể hòa tan cả một vùng lạnh lẽo, lại làm cho người đã ngày đêm bị giá rét bao phủ, không khỏi vui sướng như điên, khát vọng truy cầu.

Đẹp đến mức lập tức khắc sâu vào trong tâm khảm Thượng Kỳ. Nhiều năm về sau, y vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy, là giây phút đầu tiên cứu vớt linh hồn y sau bao nhiêu năm hãm sâu trong vạn trượng hắc ám.

- Thật ngốc. Sau này có bất cứ tâm sự gì phải nói với ta. Rõ chưa? Không được giấu ở trong lòng. Ta sẽ đối tốt với ngươi.

Rõ ràng ngữ khí của nữ tử nhẹ nhàng như vậy, lại như chứa ngàn cân, rơi xuống lòng Thượng Kỳ lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng, kinh động đến đáy vực.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ