Chương 18: Phiền Muộn

711 28 1
                                    

Sườn mặt bên trái truyền đến cảm giác đau rát làm cho Thượng Kỳ ngơ ngác. Giọng nói của nữ tử lạnh lẽo mà phẫn nộ, ở trong kí ức của y, đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt đối xử với y như vậy.

– Ngươi nói xem, ngươi là người, hay là ma?!

Âm cuối của nữ tử như hoá thành hàng ngàn thanh đao đâm vào thân hình thiếu niên làm cho y một thoáng run rẩy kịch liệt, hốc mắt y nóng bừng lên, lệ quang dâng đầy trong hốc mắt, dường như chỉ cần chớp một cái thôi, dòng lệ kia sẽ lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ vậy.

Thượng Kỳ hoảng sợ quỳ phịch xuống đất, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy vạt hồng y của nữ tử, hoa đào mắt vừa uỷ khuất vừa lo sợ, cứ như là người ta bắt nạt y vậy!

– Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, đồ nhi chỉ là ngỡ bọn chúng phá đi trúc viện, sợ bọn chúng làm tổn thương người, sợ sư phụ cứ như vậy bỏ đồ nhi mà đi… nên… nhất thời không thể khống chế được. Sư phụ, người… đừng tức giận…

– Ngươi giết người, có thể, nhưng ngươi đem bản thân biến thành bộ dáng người không ra người ma không ra ma như thế là muốn làm gì, ta đã từng dạy cho ngươi như thế hay sao?!

– Sư phụ… lần sau sẽ không…

– Ngươi còn muốn có lần sau?

– Sẽ không có lần sau! Sư phụ người đừng giận nữa nhé?!

Thượng Kỳ như con mèo nhỏ cướp được cá, nhìn thần tình tức giận cùng lạnh lẽo của nữ tử đã rút đi hết, trong lòng vừa nhẹ nhõm thở ra vừa vui sướng tột cùng. Thật may… thật may là sư phụ không vứt bỏ y, nếu không… chính y cũng không biết bản thân sẽ biến thành dạng gì nữa. Có lẽ… sẽ thật sự hoá điên đi…

Vì thế… sư phụ… người đừng bao giờ bỏ đồ nhi lại một mình, nhé…!?

Chỉ là… y không dám nói…

Chỉ có không ngừng trở nên cường đại, bởi vì chỉ có càng cường đại, hơn cả nữ tử này, y mới có thể giữ nữ tử lại bên cạnh…

– Ngươi còn muốn quỳ bao lâu nữa?

Âm thanh lãnh đạm kéo Thượng Kỳ về thực tại, y vội vàng đứng phắt dậy, dưới ánh nhìn đánh giá của nữ tử mà nội tâm vừa kêu gào sung sướng vừa ngượng ngùng. Đúng vậy, cứ như thế, chỉ cần nhìn một mình y, đừng nhìn thêm bất kì ai khác, thật tốt biết bao…!

Thiếu niên không biết dục vọng độc chiếm của mình càng ngày càng đáng sợ đến bệnh hoạn, chỉ là không ngừng tham lam cùng vui sướng hưởng thụ ánh nhìn của nữ tử, nghe nàng đánh giá chính mình sau bốn năm không gặp.

– Rất tốt, thực lực mạnh lên nhiều rồi. Hẳn là được bảy thành rồi đi!

– Sư phụ, đã gần tám thành nha!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ