Chương 48: Vĩnh Viễn Đều Không Ly Khai Người...

479 16 0
                                    

– Đúng. Là ta làm. Chính là bọn chúng đáng chết! Chúng muốn động tới ai cũng được, ngoại trừ người. Chính là lũ súc sinh đó tổn thương người. Ta hận không thể lột da rút gân bọn chúng, băm chúng ra làm trăm ngàn mảnh, cũng không giải được mối hận trong lòng ta.

Dạ Nguyệt nhìn thẳng y, ánh mắt của người đối diện tựa như liệt hoả, mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng cùng thâm tình quyến luyến không kiêng nể triền miên nhìn nàng. Dạ Nguyệt ánh mắt một thoáng hoảng hốt co rút, trong lòng run lên một chút, bàn tay khẽ siết chặt lại. Khoảnh khắc đó, nàng như nhìn thấy được chính bản thân mình ở kiếp trước. Giống nhau như vậy…

Dường như trong u minh, có thứ gì đó đã trần ai lạc định. 

Thượng Kỳ tinh tế phát hiện được từng đạo cảm xúc biến đổi trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của người đối diện, hoa đào mắt của nam nhân phút chốc thâm trầm vặn vẹo. 

Nữ tử đó đang nhớ đến ai?! Nữ tử đó nhìn y, lại nhớ đến ai?! 

Dạ Nguyệt nhìn y, nhẹ nhàng nói:

– Ta nợ mẫu thân ngươi một mạng, trả lại, là chuyện đương nhiên.

– Thượng Hàn hại nàng, tại sao lại trút giận lên người?! Nàng ta không xứng tổn thương người!

– Nàng là mẫu thân ngươi. 

– Đó là lý do mà hiện tại nàng vẫn chưa chết! 

– Cho dù là gì đi nữa thì một kiếm kia cũng từ tay ta mà ra, không những suýt nữa lấy mạng mẫu thân ngươi, còn làm nàng mất một hài tử, ngươi cũng suýt nữa không được sinh ra. Ngươi tại sao lại không hận ta?

Thượng Kỳ cười khổ, âm thanh nam nhân trầm khàn khẽ nỉ non, như tiếng đàn vọng đến từ hàng ngàn năm trước, là mông lung, là bi ai, là bất đắc dĩ…

– Ta làm sao có thể hận người…

Ta yêu người còn không đủ, làm sao có thể hận…

Nếu có thì cũng chỉ là vì… yêu người quá nhiều mà thôi…

Chén trà trong tay rốt cuộc rơi xuống xe vỡ thành từng mảnh, nước trong chén đổ ra thấm ướt một mảng hồng y, chấn động nhỏ lại tựa như cung điện ngàn năm kia sụp đổ, tầng tầng lớp gạch đá cùng ngọc thạch chồng lên nhau, vỡ vụn… 

     … Bởi vì ta mà đệ suýt nữa đã chết. Đệ không hận ta sao…?

     … Đệ làm sao có thể hận tỷ chứ…

Quá khứ bị phong ấn, lại bởi vì một câu của ai đó mà ầm ầm sụp đổ. Từng kí ức mang theo máu tươi như một bức tranh chân thật đến thảm khốc. Bỉ ngạn hoa lặng lẽ nở rộ… 

Dường như khoảnh khắc vừa rồi… Dạ Nguyệt nhìn thấy tiểu hài tử của nàng ở trong linh hồn người đối diện, giữa biển hoa yêu diễm chết chóc kia, lặng lẽ cười…

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ