Chương 61: Thượng Cổ Thần Thú

278 12 0
                                    

Ngọn lửa nhỏ phá tan ngọc thạch thành bột phấn, sau đó ngay lập tức lao thẳng về phía trận pháp đang giam giữ Kinh Mặc. Nam nhân hơi kinh ngạc, dường như có thứ sức mạnh nào đó truyền vào, mới làm cho thứ kia bỗng dưng trở nên cường đại như vậy.

Ánh mắt nam nhân thâm trầm nhìn Thượng Kỳ, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể đấu lại được với sức mạnh của thượng cổ thần thú? Lại còn cướp lấy sức mạnh của nó, thu phóng một cách tự nhiên như thế? Cho dù thứ này chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn trú vào một chân hỏa trong tam muội chân hoả đi chăng nữa, thì dù sao cũng vẫn là thần thú. Tiểu tử này rốt cuộc cần bao nhiêu kiên định nghị lực mới có thể chống đỡ được nó?

Hoặc là… y có bao nhiêu lãnh huyết tàn độc, mới thắng được một vị thần đã biến thành ác ma?

Ngọn lửa mang theo nhiệt độ cao gần như muốn làm tan chảy tất cả mọi thứ. Nếu không phải nơi này bố trí tầng tầng trận pháp, thì sẽ chẳng có ai còn mạng đứng tại nơi này.

Ngọn lửa chạm vào hồng quang của trận pháp vang lên từng tiếng “xèo xèo”, đục ra một lỗ hổng, nó lập tức chui tọt vào, lao thẳng về phía Kinh Mặc. Dường như nó muốn đem nam nhân này thiêu đến hồn phi phách tán mới thôi.

Kinh Mặc vung tay, một cỗ khí đen cường đại khuyếch tán ập về phía ngọn lửa, hòng muốn đem nó bao phủ, nuốt chửng. Khoảnh khắc ấy hoa văn quanh thân nam nhân sáng lên, mặc dù không còn mạnh mẽ như trước, vẫn làm cho sức mạnh vủa hắn giảm đi gần phân nửa. Khí đen chạm đến ngọn lửa, bị ngọn lửa đốt cháy, càng ngày càng mỏng, nhìn thấy có lẽ gần như tiêu thất.

Chính là một cái chớp mắt này, dị biến đột nhiên xảy ra.

– Không ổn! 

Dạ Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng kia, phượng mâu thoáng co rút lại, đáng tiếc không kịp. 

Một luồng ánh sáng trắng như lưu tinh truy nguyệt theo lỗ hổng của trận pháp vừa bị ngọn lửa cắn nuốt xâm nhập vào bên trong. Kinh Mặc còn đang cố gắng chống đỡ với ngọn lửa. Mắt sắp thấy không thể chống đỡ nổi nữa, khí đen càng ngày càng nhạt thì một trước mắt chợt loé một luồng ánh sáng trắng, sau đó đâm vào linh hồn nam nhân, dung nhập vào linh hồn của y. 

– Sư phụ, đó là cái gì?!

– Lực lượng linh hồn của Xích Vân. Nàng ta đem linh hồn của mình đốt cháy, chuyển hoá thành năng lượng. Từ đây trở đi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không nhập luân hồi. 

Dạ Nguyệt mắt nhìn thấy hoa văn màu đen trên linh hồn nam nhân dần dần mờ nhạt, đã sắp hoàn toàn biến mất, quay đầu lại hướng Thượng Kỳ lạnh lẽo nói:

– Thượng Kỳ, rời khỏi đây! 

Phượng mâu của nữ tử nghiêm nghị bức người, dường như lâu lắm rồi Thượng Kỳ mới được nhìn thấy sự áp bách cường đại không che dấu chút nào đậm đặc bao phủ lấy Dạ Nguyệt nhe vậy. Đây chính là tư thái của vương giả đứng trên đỉnh đại lục, là khí chất tôn quý cao ngạo đến nghẹt thở của Vu Sư. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ