Dạ Nguyệt cùng đám người Cổ Y, Đoan Dụ không nhìn thấy gì sau lớp oán khí đen xám kia, chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn điên cuồng của nữ quỷ, sau đó thanh âm ấy cứ thế yếu dần, cho đến khi không còn bất kì động tĩnh gì nữa.
Thời gian mới qua được nửa canh giờ, mọi thứ đã kết thúc. Chỉ là Dạ Nguyệt lại có cảm giác, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Tình cảnh nơi này rõ ràng quỷ dị, lại không giải thích rõ được nguyên do vì sao.
Động tác của đám người Cổ Y cùng Đoan Dụ cũng rất nhanh, đem mấy trăm oán linh tiểu quỷ cùng mấy con ác quỷ đều đánh tan, nghe tiếng gào thét thống khổ từ đằng xa vọng lại mà chỉ cảm thấy rùng mình.
- Ta cảm thấy đêm qua hình như y đã hạ thủ lưu tình rồi thì phải.
Đoan Dụ một thân ướt đẫm, tay vuốt nước trên mặt xuống, mạng che mặt làm hắn cảm thấy hơi khó thở, nhưng vì giữ thể diện nên dù có khó thở thì vẫn không tháo xuống. Cố nhịn một chút là được rồi.
- Ngươi nghe tiếng gào này mà vẫn chưa có được đáp án à?
Xích Vân lạnh lùng châm chọc hắn. Đoan Dụ nhìn về phía xa, chỉ thấy oán khí đã tan, thân ảnh nam nhân cũng mông lung hiện ra, nhưng vẫn chưa rõ lắm.
- Ngươi đoán xem y có lột da thứ đó không?
Xích Vân hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc cũng không lên tiếng.
Câu hỏi này không có đáp án.
Oán khí đã tan hết, hắc y nam nhân đạp một nhịp trên mặt biển Bắc Minh, mũi giày chỉ vừa chạm đến mặt nước, có lẽ ngay cả gợn sóng cũng không ra, thân hình ướt đẫm đã đáp xuống thuyền lớn.
Bầu trời vẫn mưa tầm tã, tựa như bầu trời trong truyền thuyết bị rách một mảng lớn, nước từ trên thiên cung đổ ập xuống nhân gian, nhấn chìm hết tất cả mọi thứ. Vạn dặm sơn hà cứ như vậy bị xoá sạch chẳng còn bóng dáng, chỉ còn lại một chốn Bồng Lai phiêu phù giữa không trung.
Chiếc thuyền lớn này, giờ đây cũng như chốn bồng lai vậy. Giữa bốn phương tám hướng đều bị nước bao phủ, vẫn kiên định đứng đó. Trên trời dưới đất, trở thành chốn đặt chân duy nhất, mặc kệ Bắc Minh ầm ầm dậy sóng.
Thân hình nam nhân cao lớn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Dạ Nguyệt, y nhíu mày nhìn nữ tử bị nước mưa làm cho ướt đẫm, thanh âm cực kỳ đau lòng cùng dịu dàng:
- Thân thể người còn chưa khoẻ, sao lại dầm mưa nữa rồi?
- Còn không mau chuẩn bị nước ấm?!
Một giây trước vừa dịu dàng, khi chuyển qua đám người Ôn Khanh đã trở nên lạnh lẽo doạ người. Bọn họ nhanh chóng tạ lỗi sau đó chạy đi lấy nước.
Thượng Kỳ muốn ôm Dạ Nguyệt về phòng, chỉ là nữ tử lãnh đạm nói:
- Ta tàn phế sao?
Thế là y liền tiếc nuối đi bên cạnh Dạ Nguyệt.
- Có bị thương không?
- Không có. Thứ đó chưa đủ năng lực làm tổn thương ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...