Chương 27: Đồ Đệ Quả Nhiên Rất Dính Người

523 22 0
                                    

– Hắn tên La Lăng. Hắn chết rồi.

Âm điệu của nữ tử lạnh lùng đạm mạc như nhắc đến một chuyện gì đó nhàm chán. Ngón tay thon dài tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ khẽ xoay nhẹ chén trà, một bàn tay còn chống nghiêng một bên mặt, vừa lười biếng lại vừa mị hoặc yêu diễm! 

Thượng Kỳ khó khăn dời đường nhìn khỏi nữ tử, một chốc phản ứng lại mới thoáng giật mình, có chút không xác định nói:

– Chết rồi? 

– Ừ. 

– Vậy tại sao hắn… 

– Là một linh hồn. Chỉ có ngươi và ta thấy được hắn. 

Thượng Kỳ một thoáng im lặng, mặc dù y có suy đoán, nhưng suy đoán này khẳng định khác xa so với đáp án y vừa nhận được. Nam nhân đó… thế mà là một linh hồn!?

– Sư phụ tại sao lại nhìn thấy hắn? 

Dạ Nguyệt hơi ngẫm nghĩ một chút, hẳn là… 

– Cơ duyên thôi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện kì lạ chẳng thể giải thích nổi. Xem như là vận mệnh đi.

Thượng Kỳ kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên:

– Sư phụ, người cũng tin vào vận mệnh sao? 

Người như nữ tử này, lãnh ngạo như vậy, cường đại như vậy, tôn quý không ai bì nổi như vậy, nàng luôn nói chỉ có thực lực mới quyết định hết thảy. Lại… tin vào một thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh sao…?! 

Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng khó tin còn hơn biết được y vừa nhìn thấy một linh hồn, có chút bất đắc dĩ. Đồ đệ nhà nàng quả nhiên suy nghĩ chẳng giống người thường! 

– Có những thứ đã sắp đặt sẵn, chẳng thể thay đổi. Đương nhiên nó chỉ là một phần nhỏ, còn lại, vẫn là nắm trong tay con người! Sau này ngươi sẽ hiểu thôi.

Nữ tử cười khẽ, vân đạm phong khinh lại nhiễm lên chút bất đắc dĩ cùng nghiền ngẫm. Chẳng ai biết được trong đầu nữ tử này đang nghĩ gì. Cũng như chẳng ai biết được nữ tử này là ai, đến từ đâu, và đi về đâu…

Thần bí như một ngoại lai nhân, đột ngột xuất hiện, cũng có ngày… sẽ đột ngột biến mất… 

Móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi thấm ướt ống tay áo, chỉ để kiềm chế lại cơn phẫn nộ cùng sợ hãi như bài sơn đảo hải trong lồng ngực. Thiếu niên vô thố như bị người thân yêu nhất đẩy vào lục đạo luân hồi, ba đường lên ba đường xuống, tự sinh tự diệt trong vòng tròn vô tận ấy chẳng thể thoát ra. Cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn bò ra khỏi nơi hắc ám đau đớn vô tận ấy, tìm lại chút hơi ấm an ủi của cố nhân… chỉ để một lần được ngủ say… 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ