Chương 82: Khuynh Cuồng

276 14 3
                                    

Trong phòng lò sưởi ấm áp, hương trà Đào Sa len lỏi qua từng ngóc ngách, vấn vít nơi chóp mũi. Có thể cảm nhận được cánh đào tươi mới nở bung rực rỡ, hoà cùng nước suối trong veo của bích hàn đàm, ủ trong hơi nóng của cát thảo nguyên, qua tay thợ chế biến trà giỏi nhất đại lục, mới ra Đào Sa.

Công đoạn của nó so với Tuyết Tích còn phức tạp hơn vài phần, đương nhiên cũng vô cùng quý hiếm, vị đạo cũng thuộc hàng thượng thừa, có thể so sánh với Băng Bích được rồi. Nếu không làm sao có thể mê hoặc được nữ nhân gần như yêu trà thành si như thế?

Đoan Dụ cùng Xích Vân vẻ mặt có chút kì dị, nhìn chén trà toả hương thơm quyến rũ lòng người bên kia, lại nhìn chén trà mùi vị bình thường đặt trước mặt, cả hai đặt trên bàn trà cứ như thần tiên cùng phàm phu tục tử. Chịu ngược đãi không lí do như vậy, Đoan Dụ rốt cuộc có chút không chịu nổi chớp mắt lên tiếng:

- Đại nhân, vương gia à, chúng ta dù gì cũng hợp tác với nhau, có thể đối xử với ta công bằng một chút không a? Thật là đau lòng.

Trà của Cổ Y cũng là loại thượng đẳng, hắn có ngu mới nghĩ rằng nam nhân kia cho mình uống trà, bèn sai Cổ Nhạc tự pha, hương thơm chỉ kém Đào Sa một chút xíu, một cái bàn mà ba loại trà, âu cũng là chuyện lạ.

Nam nhân ngồi bên cạnh Dạ Nguyệt nhếch khoé môi, cực kỳ cay nghiệt mà nói:

- Không uống thì cút.

Đoan Dụ câm nín luôn.

Thứ này còn là người hả?!

- Lần này chúng ta đến đây để lấy hai thứ, là Định Phách Châm và Toả Hồn Chi Hoa. Chắc vu sư đại nhân cũng biết, ngoài hai người song sinh chúng ta, năm xưa mẫu thân ta còn sinh thêm một nam hài, tuy nhiên vì có một vài sự cố mà sinh non, thân thể của nó rất yếu, đã có một lần một hồn ba phách của nó ly thể, mẫu thân của ta cũng vì sinh non mà chết. Xích Vân Hồng Trần chúng ta tìm hết mọi cách trong vòng một năm mới có thể tìm về hồn phách cho nó. Nhưng hồn phách nó cực kì không ổn định, mấy năm nay đã mấy lần suýt ly thể, chúng ta lực bất tòng tâm, nếu như ly thể một lần nữa, nó thực sự sẽ chết. Vì thế sau khi tình cờ thấy một quyển sách cổ có một chút ghi chép ít ỏi về Định Phách Châm cùng Toả Hồn Chi Hoa, chúng ta mới tới Sa Mạc Hoang. Mặc dù Xích Vân Hồng Trần đã từng có xích mích với đại nhân cùng vương gia, nhưng đó là ân oán của Xích Vân đời trước, cùng ta không liên quan. Vẫn mong đại nhân cùng vương gia lượng thứ. Trên quãng đường này chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ đại nhân hết sức mình.

Nữ tử trước mặt hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, rất khác với vị tỷ tỷ đã xác tẫn hồn tan của nàng. Nhưng lại cũng thật giống nhau, đó là mang theo xiềng xích, cố chấp với gông cùm của mình. Chỉ là một người vì thứ tình cảm đã định trước không bao giờ có kết cục mà như thiêu thân lao vào lửa, một người lại vì máu mủ tình thâm gần gũi nhất mà không tiếc trả giá sinh mạng. Hai người này vốn dĩ là người thân nhất của nhau, lại trở thành kẻ thù không đội trời trung.

Thứ được gọi là số mệnh này thật kì lạ, có những người bèo nước gặp nhau lại tựa như tri kỉ, có thể vì đối phương vào sinh ra tử, phó thác sau lưng của mình cho người kia. Có thể cùng nhau say khướt vì một vò Nữ Nhi Hồng, ngắm trăng sáng cuồng tiếu một trận, bàn truyện nhân sinh hồng trần. Lại có những người, rõ ràng đã định là người thân thiết nhất, lại tựa như kẻ thù truyền kiếp.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ