Hành lang dài thông xuống phía dưới sâu ngun ngút. Bậc thang thuần bằng gạch từ lâu đã sớm cũ kỹ. Hai bên tường được kê một cái rãnh nhỏ hẹp bằng hai ngón tay, bên trong có dầu, vừa gặp lửa, liền cháy lên, kéo dài một mảnh xuống tận phía dưới, hành lang âm u lạnh lẽo này phút chốc sáng rực lên, cũng ấm áp hơn một chút.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên ắng này đặc biệt rõ ràng. Càng đi xuống dưới nhiệt độ càng giảm, thông đạo cũng cầu kỳ phức tạp hơn. Dường như càng đi càng gần với con sông Ninh Giang chảy qua cả Lục Châu.
- Sư phụ, người vẫn chưa nói cho đồ nhi biết, ở dưới kia rốt cuộc là thứ gì?
Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng ôn nhu tựa như tiếng nỉ non từ hàng ngàn năm trước vọng lại. Trong không gian khép kín này lại càng thêm phóng đại cảm xúc. Bao nhiêu thâm tình mê luyến trong đó, cho dù là kẻ lãnh tâm lãnh tình, cũng không khỏi một phen ngưỡng mộ.
- Chuyện này kể ra rất dài, đầu đuôi trong đó có lẽ nhất thời vẫn chưa thể nói cho ngươi biết hết. Những thứ hôm trước ta nói với ngươi, chỉ liên quan đến thứ được giấu dưới này. Đến nơi ngươi sẽ hiểu.
Dạ Nguyệt nhìn sang người bên cạnh, phượng mâu hẹp dài xinh đẹp ở dưới ánh lửa vừa lãnh đạm vừa cao ngạo, lại ẩn ẩn một chút gì đó phức tạp cùng kì bí. Dường như trong đôi tử mâu ấy cất chứa vạn năm hồng trần thế sự, nhân tình thế thái, làm cho người ta cam nguyện trầm luân trong dòng chảy luân thường đó, chẳng thể thoát ra.
- Hết thảy phải cẩn thận. An toàn của bản thân là trên hết. Không cần để ý ta.
Nữ tử nói như vậy, chính là dường như nghĩ đến khả năng nào đó, mi tâm hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại buông ra.
Thượng Kỳ cười khẽ, như có như không nói:
- Đồ nhi làm sao có thể không để ý đến người chứ...
Trầm thấp ôn nhu, như xa như gần, tựa như lời nguyền nào đó từ vạn năm trước, xuyên qua không gian và thời gian truyền đến nơi đây, đeo lên gông cùm xiềng xích, muốn trói ai đó lại.
Ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của Thượng Kỳ làm cho Dạ Nguyệt mơ hồ khó chịu, nhưng vẫn chẳng nói gì.
- Sư phụ, đồ nhi vẫn luôn cảm thấy bất an.
- Về chuyện gì.
Dạ Nguyệt không nhìn y, chỉ lãnh đạm hỏi, bước chân vẫn không ngừng đi xuống dưới. Chỉ là nghe được Thượng Kỳ nói, bước chân ngay lập tức dừng lại.
- Ngươi nói cái gì?
Ánh mắt nữ tử thoáng chút phức tạp nhìn thẳng Thượng Kỳ làm trong lòng y mãnh liệt run lên. Chỉ là y cảm thấy, nếu như không hỏi, sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội mà hỏi nữa.
- Sư phụ, tại sao người lại trở thành Vu Sư?!
Đối diện với ánh mắt lo sợ bất an cùng hơi chút khẩn cầu của nam nhân, Dạ Nguyệt hơi yên lặng một chút, sau đó đạm mạc hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...