Chương 24: Huyết Lệ

464 23 0
                                    

Tiếng động trên này lập tức khiến cho đám người bên dưới để ý. Chưởng quản dẫn theo một đám thủ vệ cùng một số võ lâm giang hồ chạy lại. Dạ Nguyệt không tiện hỏi hay giải thích gì với y, thấp giọng nói:

– Bảo với họ hắn chạy rồi! 

Dạ Nguyệt vừa dứt lời, hắc y nam nhân với dải băng bịt mắt đẫm máu hơi run rẩy, muốn nói gì đó lập tức bị phượng mâu lạnh lẽo đậm đặc liếc qua, trầm giọng quát:

– Còn không đi?! 

Hắc y nam nhân khẽ cúi đầu, sau đó không cam lòng xoay người biến mất khỏi nơi này.

– Khách quan, đã xảy ra chuyện gì?! Các ngươi không bị làm sao chứ? 

Chưởng quản lo lắng hỏi, ánh mắt không tự chủ được quét một lượt xung quanh chỉ thấy một nhóm người đứng cách đó không xa. Mà nơi này lại chỉ có một nữ tử cùng một thiếu niên. Trùng hợp là ở gần đó có một cánh cửa sổ vừa mới mở ra, cánh cửa vẫn còn hơi chuyển động! 

Thượng Kỳ đôi con ngươi đã rút hết huyết sắc trở lại đen thẫm. Thiếu niên vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng nói:

– Vừa nãy bỗng dưng có một hắc y nam nhân xuất hiện đột ngột phía sau sư phụ ta. Sư phụ của ta suýt nữa đã bị hắn đả thương. May mắn lúc đó ta đang đứng đối diện với nàng mới thấy được lập tức tung một chưởng. Hắn tránh thoát sau đó biết bị lộ lập tức phá cửa sổ chạy mất! 

Chưởng quản cùng đám người nhìn thấy phía sau Dạ Nguyệt tường đã bị phá sập, thông qua cả nhã gian bên cạnh, gạch đá cùng bức hoạ bị dập nát, bình phong bên trong cũng đổ vỡ một mảnh, không khỏi hút khí kinh ngạc!

Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà một chưởng lại có thể có uy lực mạnh như thế?! Nội lực thâm sâu cỡ nào a! 

– Hai vị khách quan không bị thương chứ? 

– Không có! 

Thiếu niên một thân y phục quý khí, dung mạo càng không phải nói cực kỳ tuấn mỹ tuyệt luân, phong thái lạnh lùng cao quý làm cho người ta bất giác tin tưởng lời y nói. Đám người kia thấy thế nhao nhao cả lên, người này một câu hận không thể đem hung thủ băm làm trăm mảnh, người kia một câu nếu bắt được nhất định sẽ làm cho hắn chết không được tử tế! 

Dạ Nguyệt nghe đến đây lửa giận lại bốc lên, xung quanh một mảnh sát khí dày đặc lạnh lẽo. Đám người này là cái thá gì! Người của nàng mà cũng dám động tới?! Muốn chết! 

Thượng Kỳ đứng cạnh Dạ Nguyệt, nhìn từng ngón tay tinh xảo của nữ tử khẽ chạm vào cổ tay trái, nhất thời trong lòng đố kị đến phát điên! 

Thượng Kỳ sao có thể không biết Dạ Nguyệt động sát khí!? Sao có thể không biết nàng đang muốn giết người!? Mười năm, có lẽ ngay cả Dạ Nguyệt đều không để ý, nhưng Thượng Kỳ chỉ hận mỗi giây mỗi phút đều dính chặt lấy nàng làm sao có thể không biết!? Mỗi lần Dạ Nguyệt động sát cơ, bàn tay phải đều vô thức sờ nhẹ lên cổ tay trái, vì cổ tay trái là nơi nàng đeo Phượng Ti Huyết!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ