Chương 38: Vì Người, Ta Nguyện Ý Rơi Xuống Vạn Dặm Hồng Trần...

470 17 0
                                    

Trên đài tế thiên, đế vương một thân long bào ngạo nghễ mà đứng, tay cầm hổ phù, hai bên đứng đầy đủ văn võ bá quan, lời nói ra nghiêm trang mà lạnh lùng sắc bén. Mà dưới đài tế thiên, là trăm vạn đại quân xếp hàng chỉnh tề, lẳng lặng đứng.

– Lăng đại tướng quân, chung quy thì ngày này không thể thoát được. Trẫm sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Thượng Hy còn có trăm vạn bách tính đều kỳ vọng vào các ngươi. Trẫm tại nơi này, đem hổ phù giao cho ngươi. Trẫm cùng trăm vạn bách tính tin tưởng ngươi!

– Vi thần tuân chỉ! Tạ ơn hoàng thượng!

Lăng Mộ Triêu cầm lấy bảo kiếm, tựa như gánh trên vai ngàn vạn non sông Thượng Hy vậy, nặng trịch. Thân là đại tướng quân trẻ tuổi nhất Thượng Hy, phần bản lĩnh này, hắn vẫn phải có.

– Thượng Kỳ!

– Có thần.

Nhìn thiếu niên dung mạo có năm phần giống mình, chỉ là so với hắn lại có phần góc cạnh tinh xảo hơn, mặc dù phần ngây ngô vẫn hơi còn đó, thế nhưng thêm mấy năm nữa, sẽ triệt để biến mất.

Hoa đào mắt của thiếu niên gần giống y hệt hắn, chỉ là nếu để ý kỹ, sẽ thấy kỳ thật đuôi mắt của y lại kéo dài hơn một chút. Nếu như y khẽ cười một chút, càng thêm tà mị cuồng quyến, càng thêm phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, đôi con ngươi của y lại quá mức lạnh lẽo đạm mạc, ngược lại còn có đôi phần giống nữ tử lãnh đạm kia.

Có lẽ là lây nhiễm từ nàng đi.

– Trẫm phong cho ngươi làm phó tướng, giao cho ngươi Thượng Long bảo kiếm của hoàng tộc Thượng gia chúng ta. Chỉ được phép thắng, không được phép bại!

Ánh mắt đế vương có một chút gì đó âm trầm. Kể từ khi hắn biết nhi tử của hắn ôm tâm tư không nên có với nữ tử mà hắn yêu, cảm giác của hắn đối với Thượng Kỳ liền thay đổi. Chung quy thì, đối với Thượng Kỳ, hắn cũng không phải là quá yêu thương như hắn nghĩ. Có lẽ một phần vì y mang trong mình dòng máu của nữ nhân Ngôn Tịnh kia đi. Hoặc có lẽ… là do sự kiện năm đó cũng nên…

– Vi thần tuân chỉ.

Hôm nay đứng ở nơi này, trước ngàn vạn non sông gấm vóc, bách tính lê dân, trước bình yên ấm no, phồn hoa thịnh thế, họ không còn là quan hệ phụ tử nữa, mà là quân thần.

Thượng Kỳ cầm lấy bảo kiếm, chất giọng lãnh trầm của thiếu niên, ánh mắt đạm mạc ung dung của y, giờ khắc này lại làm cho người ta cảm thấy kiên định đến lạ. Dường như bất kỳ thứ gì cũng chẳng thể khiến y thay đổi cảm xúc. Người ta nhìn vào, bất tri bất giác cảm thấy an tâm hơn, không phải chỉ là một trận chiến thôi sao.

Quốc sư của Thượng Hy là một ông lão hơn hai trăm tuổi, tên là Thượng Mục, lưng cũng đã hơi còng xuống rồi. Nhìn qua bao chuyện nhân chi thường tình, nhìn qua sinh tử biệt ly, nhìn qua hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, thế nên ánh mắt lão giả này yên tĩnh đến lạ, thấu triệt đến lạ. Dường như bất kỳ người nào đứng trước lão, đều có cảm giác bị nhìn thấu.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ