Viên thứ ba được lên nòng, Tiêu Tiễn gồng mình, nguồn sức mạnh to lớn đục thẳng một lỗ xuyên qua ma trận dày đặc, nó từ từ nứt vỡ rồi tan thành khói vụn.
Điền Trần Minh chỉ chờ có vậy, cây thương trong gió leng keng kêu lên, hắn gầm vang trời:
- "XÔNG LÊN!"
Binh đoàn mười vạn người tràn vào như kiến vỡ tổ, giáo gươm bọc thép sáng loáng, cảnh tượng lửa và sắt hùng vĩ khiến người ta gai người.
_____________
Mã Hồn Hùm đưa họ lên một đỉnh núi cao, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, Điền Chính Quốc cả đoạn đường nắm chặt lấy người Kim Thái Hanh , sắc mặt của hắn giờ đã gọt không còn một hạt máu.
- "Quân chủ, đã bắt được hắn"
Ba kẻ áo đen cung kính cúi người, Kim Thái Hanh từ trên Mã Hồn Hùm leo xuống, khí tức của hắn in vào cả gót chân, mỗi lần bước đi đều mang theo sự tức giận kinh người.
Ở trước đó, Điền Chính Quốc thấy một bóng người quen thuộc, đây không phải nam chính tiểu thuyết.
Phong Vi Huyên đây chứ ai!???
Ủa!!
Chờ chút!
Nữ nhân ngồi cạnh cũng quen quen.
À........
Là Lâm Tinh Thần.
Một đôi cô nam quả nữ, đúng là hái hoa phải hái cả hai.
Điền Chính Quốc đau đớn xuống khỏi lưng con quái thú.
Cậu hiểu được tâm trạng tức giận của Đại Ma Vương rồi.
Thấy người mình yêu ở bên người khác.
Đương nhiên khó ở nên bắt cả đôi.
Đúng là cao tay! Cao tay thật.
Kim Thái Hanh rút từ lòng bàn tay ra một cây kiếm, không thanh không sắc đâm một nhát xuyên qua đùi Phong Vi Huyên, gã đau đến há miệng, ánh mắt từ đau đớn chuyển sang phẫn nộ nhìn về phía hắn.
- "Ngươi! Ta chưa từng đắc tội ngươi!"
Gã cắn răng mà nói, gân trên trán nổi thành mảng, Lâm Tinh Thần vừa thấy máu đã hét ầm ĩ, nước mắt trào ra.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ở một bên.
Ừ ừ, người ta tranh đoạt nữ nhi, cậu can thiệp vào làm gì.
- "Là ta trả lại ngươi"
Kim Thái Hanh sắc mặt lãnh khốc, hắn không khoan nhượng cho dù có Chính Quốc bên cạnh, đôi mắt đỏ rực, hắn giơ kiếm lên, lần này nhắm vào chính tim của nam chính, Lâm Tinh Thần khóc đến khản cổ, lay hoay cố thoát ra, mắt nhìn thấy cậu đứng núp một bên.
Nàng ta bèn gào lên.
- "Mau cứu y!!! Mau cứu y đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...