Điền Chính Quốc me me ở cửa hang, cậu cứ thò thụt liếc lên liếc xuống mấy bận, chắc chắn rằng con yêu thú kia đã ngủ ngon, mới rón rén men theo vách tường.
Nuốt một ngụm, Chính Quốc mon men thò 1 ngón chân ra trước, cậu chăm chú nhìn con quái thú to mười mấy thước đang cuộn người ngủ.
Một ngón.
Hai ngón.
Tim cậu muốn rơi ra ngoài.
Nửa bàn chân.
Một bàn chân.
Phải cảm ơn Điền Minh Quốc có một trái tim khoẻ mạnh.
Bằng không với cái lõi năng lượng rỉ nát của y, xem chừng là cậu thì vỡ tim lâu rồi.
Một bắp đùi.
Một chân.
Điền Chính Quốc cố gắng không run lẩy bẩy.
Cậu hít vào một hơi sâu, sau đó nép sát vào tường, con quái thú vẫn đang ngủ, cậu cứ vậy từng bước ra ngoài cửa hang, mỗi bước chân hệt như buộc theo đá tảng, nặng nề chậm chạp.
Canh chừng đến thở cũng không dám lớn, sợ rằng một tiếng động nhỏ sẽ làm nó tỉnh giấc.
Điền Chính Quốc men được ra ngoài cách cửa hang vài xen ti mét, Mã Hồn Hùm hít thở đều đều, cậu có phần an tâm, bước thêm một bước.
Rắc!
Một tiếng, cành cây dưới chân gãy đôi, kêu giòn tan, lông tơ trên người Điền Chính Quốc dựng đứng, đại não tê dại, cậu hốt hoảng nhìn về phía con yêu thú.
Mã Hồn Hùm thế mà vẫn thở đều đều, ngủ như chó con say sữa.
Điền Chính Quốc xác định nó không bị làm tỉnh, bèn thở "phù" một tiếng.
Hai mắt đỏ rực của con quái thú mở bừng, nó nhổm dậy, quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu nhìn nó.
Nó nhìn cậu.
Hai người (thú) nhìn nhau.
- "............."
Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, rõ ràng cậu chỉ thở nhẹ!!!!
Mã Hồn Hùm nhe răng trợn mắt lập tức đứng dậy lao về phía cậu, Điền Chính Quốc vừa mới thò mặt ra ngoài hang lại quay đầu chạy thục mạng lại vào trong.
Mã Hồn Hùm va phải cửa hang, đất đá trên trần rung chuyển vỡ xuống, Điền Chính Quốc chống tay lên vách đá thở hổn hển.
Cảm giác như mới du ngoạn Quỷ Môn Quan bằng tàu siêu tốc.
Con mẹ nó cũng thật phi khoa học đi!!!
Mã Hồn Hùm gầm rú ở cửa hang, lấy chân cào vào vách, nó cứ với với rồi lại thò mắt vào nhìn, gừ gừ liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...