- "Không thể phá?"
Trần Minh thiếu điều quát lên? Hắn nhìn một đám tu chân sĩ trước mặt, mắt cũng sắp đổi thành màu tối.
Một trong số họ là người đứng đầu, bị uy áp đánh giặc của hắn doạ sợ, gã run như cầy sấy, không dám ngẩng mặt lên, bình thường Điền tướng quân điềm đạm, an tĩnh, ai biết được lúc này hắn đáng sợ đến thế nào.
- ".....Ma chú cổ....ta giải không nổi...."
- "VÔ DỤNG!"
Chuôi thương gõ mạnh xuống đất, làm lún cả một mảnh to, giọng hắn vừa ồm vừa lớn, làm rung cả một binh đoàn.
- "Triều đình nuôi các ngươi tốn cơm phí gạo!"
Người người chỉ nhìn nhau không nói, biết rằng "em trai cưng" của đại tướng quân còn đang ở trong, lại thêm một đám chỉ cần ăn với học còn chẳng ra làm sao, người ta không tức cũng không được.
Đám người bên Ma chú pháp xấu hổ không biết rúc vào đâu, uất trong lòng không thể phản bác câu nào.
Việc chứng minh đã được xác thực, Hoàng Đế đã cho hắn tỉ thí với Võ thần Lý, thầy của y, đồng thời gọi Điền gia đến kiểm chứng, không cần nói, Điền Trần Minh oan oan liệt liệt đánh cho Lý thần không còn mảnh vải, ngọc nói dối cũng đã kiểm chứng, gã nói thật.
Lại thêm kết giới đã bị đổi, mọi người không tin có hung thú, lên tiếng mắng gã tạo phản, ai nấy giờ cũng im như phỗng.
- "Điền tướng quân nên bình tĩnh, để bọn họ thử lại"
Hoàng đế nhìn không nổi, phải lên tiếng giải hoà, ông đã già cả, Điền gia đứng ở vị trí nào, được cưng chiều ra sao đã không còn là chuyện vô lý, việc tu chân không bằng giới trẻ, thứ khiến người ta sợ hãi chỉ có cái danh "Hoàng đế Đại Cường" mà thôi.
Điền Trần Minh không nói gì thêm, hắn biết bản thân không nên nói, hiện tại mở miệng chỉ có tức giận thôi, yên lặng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Ma chú pháp được lệnh, không dám chậm trễ.
Thử rồi lại thử, bùa chú không được, công kích không xong, lòng hắn nóng như lửa đốt, đệ đệ hắn còn đang bị yêu thú rượt đuổi, hắn thì mơ mơ tỉnh tỉnh bước ra ngoài từ lúc nào không hay.
Yêu ma trong kết giới còn làm giả tình hình, khiến gã phải tốn thêm thời gian chứng minh bản thân mình là thật.
Nhìn thấy đại tướng nóng ruột, Hoàng đế trầm lặng, sau một hồi không có tiến triển, bèn ra lệnh.
- "Công hoả Tiêu Tiễn đi"
Mọi người giật mình, đám văn thần hốt hoảng nhốn nháo, ngay cả Điền Trần Minh cũng tưởng bản thân nghe nhầm, hắn ngạc nhiên quay lại nhìn ông, chỉ nhận lại một cái gật đầu.
Hoả Tiêu Tiễn là khẩu pháo bảo hộ Đại Cường, được một thợ gia công cổ sáng chế, chạy bằng năng lượng ma pháp, mỗi lần có thể bắn được 3 viên, nhưng để kích hoạt phải mất 30 năm, một viên có thể san bằng cả một bình địa.
Lực công phá kinh khủng nhất trần gian.
Văn thần nháo loạn, nghe xong càng bát nháo, bọn họ quỳ xuống, chắp tay lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...