Tuyết trên cành bắt đầu vì sức nóng của lông Phượng mà tan dần.
Sau rằm, việc triển khai đã được đẩy lên sớm nhất có thể.
Liễu Lệ Quân cùng với Điền Trần Minh đi sóng vai bên nhau nói nói cười cười.
Chính Quốc ở đằng sau tay xách nách mang, thiết nghĩ cậu nên vào viện xá nhanh một chút, để thoát khỏi cái phận ăn cơm chó này.
Chính Quốc chỉ không hiểu, Kim Thái Hanh một mực muốn đánh Đại Cường vì nam chính, bây giờ hắn đã được thả đi, lý do gì khiến hắn cắn mãi không buông?
Chẳng lẽ vì ghi thù?
Không nghĩ nương tử của cậu lại thù dai như thế....
- "Có nặng không?"
Chính Quốc giật miệng nhìn gã.
- "Huynh có muốn thử không?"
Điền Trần Minh cười ha hả xin lỗi, giờ mới nhớ tới tiểu đệ đệ đằng sau, cầm lấy một túi trên tay cậu đỡ một chút.
Thôi được rồi, coi như gã vẫn còn có trái tim.
Không vì nữ sắc mà bạc tiểu đệ!
Liễu Lệ Quân cũng mỉm cười, việc phân phòng đã định, nàng cũng không thể tiến thêm vào thao trường, cho nên tiễn hai người đến cổng rồi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng thướt tha kia, Chính Quốc quay lại nhìn đại ca.
- "Huynh không cho nàng ấy theo à? Nữ tử cũng có thể tham chiến mà"
- "Nàng ta không phải nữ tử..."
- "Ồ...hả?"
Hả???
- "HẢ??!!!!"
Cậu nhớ không nhầm nhà họ Liễu chỉ có một người con gái thôi đúng không????
Chuyện gì thế?
Cậu là ai? Đây là đâu?
Con mẹ nó!!!
Như đọc được ý nghĩ của cậu, gã cũng chưa nói chuyện này với ai khác, chẹp miệng liếc xéo cậu một cái:
- "Sao? Đệ được cưới nam nhân, ta không được thích à?"
- "..........không phải...."
Cái rắm!
Không! Mụ tác giả đâu??
Chắc chắn là cậu cầm nhầm kịch bản rồi!!!
Trong nguyên tác không có loại sự tình từ nữ chuyển thành nam thế này được!!!!
Chính Quốc lảng tránh ánh mắt gã:
- "Là nam nhân thì càng tốt không đúng sao? Liễu tiểu- Ặc Liễu thiếu gia có thể tham gia cùng"
Nụ cười trên gương mặt gã cứng lại, sau đó lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfic"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...