Đầu năm pháo hoa nổ rộ trời, cảnh vật cũng vì sự đổi mới này mà xoay mình chuyển dạng, một nam nhân mặc y phục xanh xám bước đi trên đường phố, người người nhìn thấy y tự giác nhường đường.
Dẫu có nhan sắc tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, cánh mũi cao thẳng, anh khí mười phần, nhưng cũng chẳng ai dám nhìn thẳng, lãnh ngạo tuyệt luân, họ chỉ dám quay đầu liếc nhìn, cũng chỉ dám lẩm bẩm trong miệng ba từ :
- "Tam thiếu gia...."
Điền Chính Quốc cùng thị vệ đi dạo phố, đêm 30 người người vẫn cứ tấp nập, pháo hoa cùng đèn sáng rọi tới mọi ngóc ngách trong thành.
Cậu dừng chân ở đầu cầu, nói với thị vệ, mua một đoá Toả Linh Đăng, muốn viết tâm nguyện của mình gửi vào dòng sông phía dưới.
Thời gian cứ thế trôi, chẳng chờ ai, đã gần một năm từ khi cậu tới nơi này, khung cảnh ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng.
Sau rằm, cậu được chính thức lên tiền tuyến, trở thành binh dưới trướng của Điền Trần Minh, đợt thi năng lực cũng sắp tới.
Tiếng xấu kia cũng phần lớn giảm bớt nhờ công lao của cả Điền gia, Điền lão gia thượng triều nhiều lần nhẫn nhịn quyền lợi, bộ dáng cha già cao cao tại thượng cũng hoá hiền lành đi không ít.
Điền lão phu nhân cũng không hề chua ngoa như trước, bà bắt đầu dùng tiền tài của họ mà làm từ thiện, xây miếu cầu phúc, trạm xá....
Điền Bạch Linh không còn ngỗ nghịch như trước, nàng ta trầm hẳn lại, học hỏi nhiều hơn, cũng ít khi về nhà.
Điền Trần Minh bạt mạng bên ngoài, đánh đông đánh tay, dò binh bố trận, sau ngày hôm đó, gã hầu như chẳng lúc nào được nghỉ ngơi tử tế.
Cậu nghe nói gã còn trúng một chiêu của Kim Thái Hanh, nặng tới nỗi trực tiếp phá vỡ kết giới bảo hộ, làm hỗn loạn kinh mạch.
Nhưng gã chẳng biểu hiện, cũng không trách cậu nửa lười.
Bỗng nhiên Chính Quốc cảm giác mình nợ họ quá nhiều, cho dù tình cảm đó là do cậu trộm được từ trên người của Điền Minh Quốc, nhưng không thể phủ nhận rằng Điền gia vẫn luôn một mực bảo vệ đứa con út là cậu này.
Ngày tàn của Đại Cường cũng không còn xa.
Thả đoá Toả Linh Đăng chảy theo dòng nước, Chính Quốc rũ mắt, nếu mọi người đã vì cậu như vậy, chí ít cậu cũng nên vì họ mà làm chuyện gì đó.
Một thoáng nghĩ tới, người đó ở nơi nào, có bị cái lạnh bên ngoài kia làm cóng, có được ăn một bữa cơm đàng hoàng hay không?
Điền Chính Quốc cậu là người đơn giản, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều cho hắn.
Nói không cô đơn là nói dối.
Thị vệ gọi cậu một tiếng trong lúc thẩn thơ, Chính Quốc giật mình tỉnh lại, sau đó cười với y, quay người trở về.
Trên đường, một quán nhỏ mở bán hoa quả, Chính Quốc vô thức dừng chân, nhìn vào bên trong giỏ hàng thứ quả đỏ mọng căng tròn quen thuộc, theo thói quen ngồi xuống, lựa từng quả một.
- "Ngài muốn mua ạ?"
Người chủ cất tiếng hỏi, từ đầu tới cuối không nhìn ra dung mạo, bị che kín bằng một cái mũ lớn, đứng trong sạp nói vọng ra.
Chính Quốc nhìn y, rồi nhìn đống quả trên tay, gật đầu.
- "Ta muốn mua một ít"
Người chủ đưa tới cho cậu một chiếc túi, thấy cậu cứ vậy lấp đầy cả túi, bèn hỏi cậu:
- "Ngài muốn mua cho bao nhiêu người ăn?"
- "Một người"
Ừ, một người, cậu vốn dĩ chẳng thích, chỉ là thi thoảng có ăn, nhưng người đó thì rất thích.
- "Một người không phải như vậy quá nhiều sao?"
Chính Quốc lắc đầu.
Hắn chưa bao giờ từng chê nhiều cả.
Thị vệ đưa tiền, Chính Quốc cầm túi quả, sau đó bọn họ rời đi.
Một đứa trẻ tay cầm kẹo lon ton chạy tới, nhìn thấy tam thiếu gia rời đi, sau đó quay lại nhìn con hẻm trống vắng, nó nghiêng đầu nhìn có chút khó hiểu.
- "Tiểu Văn!"
Mẹ đứa trẻ lách qua dòng người đông đúc, đi tới bên cạnh, nắm lấy tay cô bé, chau đôi lông mày liễu lại mắng nhỏ:
- "Con có biết rất đông người không? Không sợ lạc mất mẹ không tìm được sao?"
Tiểu Văn chớp đôi mắt to tròn nhìn mẹ, ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng Điền Chính Quốc vừa đi.
- "Con thấy người đó nhặt cái gì ở đây ý, tròn tròn rất giống kẹo"
Văn mẫu nhìn con hẻm tối nhỏ hun hút, cúi xuống bẹo má bé.
- "Chắc là ăn xin thôi, con không được học theo, ăn dưới đất rất bẩn nghe không"
Tiểu Văn cái hiểu cái không, gật gật đầu.
Hai mẹ con cầm tay nhau hoà vào làn người đông đúc.
Từ con hẻm nhỏ, một bóng người bước ra, mũ che đầu kín mít, một thân áo đen trong sắc đỏ của ngày tết trái ngược muôn phần.
Nhưng chẳng ai để ý đến hắn cả, chỉ là như không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy.
Dáng người cao lớn đi từ từ đến dòng sông trước mặt.
Ngón tay trắng bệch lộ ra khỏi xiêm y đen, vẫy một cái.
Trong ngàn đoá Toả Linh Đăng đang trôi nhẹ nhàng, có một chiếc từ từ theo nước đến bên bờ sông.
Người áo đen cẩn thận nâng nó lên, một màu vàng cam ấm áp lan toả trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt đỏ rực cúi xuống nhìn nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ.
Bốn chữ.
"Mong quân bình an"
Có lẽ đây chính là quyết định của cậu.
Cái lạnh nơi Quỷ giới buốt giá cũng được hơi ấm đèn dầu hun đến ấm áp.
Ngày hôm đó, chẳng ai biết được.
Đoá Toả Linh Đăng nhẹ trôi theo dòng sông, đã xuất hiện thêm bốn chữ.
"Nguyện vì người mà sống"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...