- "Tại sao lại là bây giờ?"__Điền Trần Minh nhận thánh chỉ, không còn chút khí lực nào mà ngã ngồi lên ghế, Điền Chính Quốc cũng đồng dạng với gã, nghi nghi hoặc hoặc xoa cằm.
- "Điều này không phải quá vô lý hay sao"
Sự việc ma quỷ trà trộn vào được dâng lên, điều này khiến Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, ban ra thánh chỉ, Tây Vực hỗn loạn, gửi thư cầu cứu, phái Điền Trần Minh dẫn quân đi dẹp loạn.
Vô lý ở chỗ, trước đó không phải rất sợ Ma tôn đánh thẳng về đây hay sao? Lá gan nào khiến lão già đó dám đưa Đại tướng quân ra chiến tuyến vào lúc này thế?
- "Thánh chỉ đã ban, không thể không nhận, Tây Vực xích mích đã lâu về chuyện cống phẩm, không đi cũng không được"
Điền tướng quân tức đến nổ phổi, nhưng văn thần lại rỉ tai bên gối, nói rằng Điền tướng quân hết đất dụng võ, để ma quỷ trà trộn vào, thanh danh ngày trước ít nhiều lung lay.
Thêm nữa, sau vụ việc của Điền gia và Kim Thái Hanh, đây là bọn chúng muốn thâu tóm lại binh lính dưới tay của Đại tướng quân.
- "Huynh đi rồi? Ai chịu trách nhiệm ở đây?"__Gã còn đang quản thúc trại lính, gã rời đi, thì ai lên?
Điền Trần Minh vuốt mặt "Tiểu đệ đệ của Hoàng Hậu - Mẫn Doãn Kì"
Một tiểu binh dưới trướng nay lên nắm quyền điều khiển của một vị Tướng quân, chẳng cần truyền ra ngoài cũng thấy đủ mất mặt.
Điền Chính Quốc há hốc mồm, như không thể tin vào những gì mình nghe, triều đình lần này phỏng chừng bị điên rồi!
- "Không được, ta phải đi gặp Hoàng thượng!"
Trần Minh vội đứng dậy nắm lấy cậu, Điền Chính Quốc mất bình tĩnh, hất tay gã ra, tức đến độ nổi cả ấn đường.
- "Thế mà huynh để yên được à! Ai cho một tiểu binh lên nắm quyền quản lý của Đại tướng quân đương triều bao giờ!!!"
Cốt truyện dù sai lệch, nhưng đang dần trở về đúng hướng đi vốn có, Điền Trần Minh vẫn phải đi Tây Vực, Đại Cường chắc chắn vẫn bị huỷ!
Nhìn thấy cậu nổi nóng, chân mày gã cau lại, đương nhiên gã chẳng chấp nhận được, nhưng thánh chỉ là thánh chỉ, không thể làm trái.
Gã nắm chặt lấy vai cậu, gân tay nổi lên đường chỉ xanh, ánh mắt kiên định.
- "Nghe ta, Hoàng Thượng bị che mờ mắt rồi, sau khi ta rời đi có chuyện gì xảy ra, lập tức đem song thân, Linh nhi đi trốn, hiểu chưa?"
- "Liễu Lệ Quân không có giao hảo gì với chúng ta, y sẽ không sao"
Triều đình đã không còn tin tưởng Điền gia, việc này dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến cho bọn phản thần.
Điền Chính Quốc nhìn vào mắt gã, phút chốc như hiểu ra điều gì đó, bờ môi cậu run lên.
- "Vậy còn huynh...."
Điền tướng quân rũ mắt, gã ở trên chiến trường quyết đoán bao nhiêu, giây phút này cũng bị làm cho mờ mịt.
Gã khó khăn nói ra:
- "E rằng.....chuyến này khó trở về....."
- "................"
Điền Chính Quốc không biết bản thân tại sao có thể về đến phòng, Phác Trí Mân nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, thân người không ngừng trao đảo, vội vã chạy lại đỡ lấy.
- "Tiểu Quốc...."
Phong Vi Huyên cũng tới bên cạnh, gã vừa biết tình hình.
- "Triều đình loạn rồi"
Cậu chẳng để ý đến lời gã nói, ánh mắt liếc tới chiếc giường sát vách, sau ngày ở trại gà, Tạ Viễn Du rút khỏi binh đoàn, một đi không trở lại...
Điền Chính Quốc bỗng nhiên bật cười.
Kim Thái Hanh xuất hiện, Tây Vực cầu cứu, Tạ Viễn Du mất tích.
Nực cười!
Ngu xuẩn!
Tự bản thân tự tin biết được tương lai.
Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn!
Bảo vệ cậu?
Hắn đã nói hắn muốn bảo vệ cậu!
Thứ tin tưởng mù quáng gì đây cơ chứ...
Hoá ra là vậy, "ba thứ con người không thể che giấu, đó là ho, sự bần hèn và tình yêu...."
- "Tiểu Quốc...."__Phác Trí Mân nhìn cậu cười như điên dại, nháy mắt đau lòng, chuyện thánh chỉ và đổi người thay thế đã truyền ra khắp nơi, Điền gia trong mắt người đời giờ chẳng còn cao cao tại thượng như trước.
Hiện tại, chẳng khác gì một trò đùa.
Một bóng dáng khác xuất hiện, bóng đen phủ xuống sống lưng của cậu, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, Mẫn Doãn Kì vẫn mặc y phục gã thường tập luyện cùng bọn họ.
Gương mặt anh tuấn vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như ngày đầu mới quen.
Nhưng trên tay gã, thánh chỉ vàng óng như một nhát dao đâm vào tim người.
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn gã, cậu đứng thẳng dậy, khớp tay nắm chặt kêu lên răng rắc, đối mặt với gã, lần đầu tiên cũng như bây giờ, cảm thấy người này với kẻ từng đồng cam cộng khổ như hai người hoàn toàn khác nhau.
- "Hả hê lắm đúng không?"
- "................."
Chuyện gã là đệ đệ của Hoàng Hậu, hay chuyện gã gián tiếp vùi dập Điền gia, Điền Chính Quốc đều muốn hỏi gã, có phải ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, gã đã toan tính từ đầu rồi hay không?
Mẫn Doãn Kì nhìn cậu, không trả lời, gã bước vào phòng, thản nhiên thu xếp đồ đạc, việc quản lý được tiếp nhận, từ hiện tại gã sẽ chuyển tới ở gian phòng của Đại tướng quân.
Gã ung dung tránh bọn họ, mang theo hành lý bước ra ngoài, sống lưng gã quay về phía bọn họ, không một ánh nhìn, cũng không một lời giải thích.
Ấn kí trên trán Điền Chính Quốc phát sáng, nhưng Phong Vi Huyên ở bên cạnh giơ tay cản lại.
Phác Trí Mân nhìn bóng lưng vừa lạ vừa quen, nhất thời không thể nhận ra, người mình vẫn luôn gọi là huynh đệ.
Với kẻ hiện tại, có là cùng một người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...