39

3.1K 414 99
                                    

Điền Chính Quốc duỗi người, hai người họ ở trong sơn động này chẳng biết đã bao lâu rồi, linh lực tiêu tốn làm cậu cảm thấy đói bụng, bèn quay sang kẻ đang nằm ung dung một bên kia.

- "Chúng ta phải tìm đường ra thôi"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, nửa đùa nửa thật.

- "Ra rồi có chỗ cho ta dung thân sao?"

Điền Chính Quốc nghĩ.

Câu này hơn phân nửa là nói thật.

Hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ, Phong Vi Huyên với Điền Trần Minh chắc chắn sẽ không tha.

Một bàn tay vàng của nam chính đã đủ chém chết hắn rồi, còn thêm viện trợ, không chừng không đơn giản như cậu nghĩ nữa.

Kim Thái Hanh đứng dậy, từ từ tiến tới bên cậu, gương mặt hắn lộ rõ một vẻ khó nói, điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện với một tên ma đầu.

- "Chính Quốc..."

Bàn tay to lớn của hắn áp lên tay cậu, lạnh ngắt.

- "Theo ta về ma giới, ta bảo vệ em"

Chuyện theo hắn nhảy xuống vách đá, cậu cũng đã mang tội danh rồi, trở về chắc chắn thoát không kịp.

Nhưng mà...

- ".......ta không thể...."

Một tiếng nhói từ trái tim giật thẳng lên đại não, Chính Quốc ngơ ngác, cơn đau này rất nhỏ, tựa như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh liền biến mất, cậu không để ý nhiều, có chút buồn bã.

Cậu nợ Điền gia khá nhiều, bây giờ cậu rời đi, Điền gia sợ rằng bị mang thêm một cái danh tạo phản.

Hơn nữa.

Chính Quốc vẫn còn muốn biết cách trở về thế giới của mình, nếu không quay lại gặp Lâm Tinh Thần, mọi chuyện chẳng phải vô nghĩa hay sao?

- "..............."

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng không nỡ của cậu, bao nhiêu chất chứa trong lòng đến đầu môi lại không thể thốt lên thành lời, là tình yêu của hắn chưa đủ lớn khiến cậu sẵn sàng buông bỏ.

Hay vì hắn mang tội nghiệt của một tên ma đầu?

- "Xin lỗi"__Chính Quốc run run vò vạt áo, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.

Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì sự nhiệt tình? Hay thương cảm?

Chẳng rõ nữa.

- "Không sao...cứ coi như ta chưa từng nói gì"

Hắn nhẹ buông bàn tay cậu ra, đi lướt qua người cậu, Điền Chính Quốc hốt hoảng quay lại nhìn, tà áo nhuốm máu, một thân một mình, hắn đã luôn cô độc, trăm năm vẫn hoàn cô độc.

Đốm lửa trên mặt đất cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹn, cảm giác tội lỗi khiến buồng phổi nghẹn lại, một kẻ đau mà không nói, một kẻ liều mạng áp chế cơn đau.

Một kẻ đi trước, một người theo sau, chẳng ai lên tiếng, bầu không khí u ám lạnh lẽo vây quanh, Điền Chính Quốc trong bóng tối không thể nhìn rõ, cậu đá phải một hốc đá, ngã trúi về trước.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ