Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn người trong lòng, bàn tay vân vê tóc cậu, có chút không nỡ.
- "Ta phải đi rồi"
Điền Chính Quốc đặt má lên vai hắn, ít nhiều có phần buồn bã, cậu nhắm mắt, qua một hồi mới nhẹ đáp "Ừ" một tiếng.
Nhưng bàn tay cầm lấy vạt áo hắn ngày một chặt hơn.
Hắn đi rồi, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ ở chiến trường....
- "Vì sao phải đánh....."
Cậu đã luôn muốn hỏi hắn, vì sao cố chấp đánh vào Đại Cường như vậy?
Kim Thái Hanh trầm mạc một hồi, ánh mắt nhìn xuống Ngao Ngao đang ngủ gật dưới chân.
- "Bảo vệ em thôi"
Trận này không đánh, ắt sẽ có chuyện chẳng lành.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn, cái hiểu cái không, chỉ tay vào chính mình, hỏi lại.
- "Bảo vệ ta?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên má cậu, gã dùng chóp mũi cọ cọ hai cái.
- "Tránh xa tên Doãn Kì ra, cả Hoàng Hậu nữa, Tạ giáo toàn những kẻ chẳng ra gì"
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn hắn.
- "Cả Tạ Viễn Du à?"
- "...............trừ hắn"
Ai ai cũng biết Tạ giáo, còn cậu thì không? Tại sao!!
- "Vì sao?"
Kim Thái Hanh trầm ngâm, sau đó khép hờ mắt, như thể đang hồi tưởng lại.
- "Ta diệt môn"
Một cậu này đánh vào tiềm thức, chính xác khơi gợi lại kí ức lần đầu nạp VIP của trạch nam Điền Chính Quốc.
Tạ giáo từng là nơi cưu mang của Ma tôn.
Lão bát quái luyện cấm thuật đổ lên đầu đồ đệ chứ ai!
Gã được cưu mang, đổi thành họ Tạ, tên tự là gì đó, mụ tác giả không đề cập.
Cũng phải thôi, nam phụ mà....
Bàng hoàng nhớ lại.
Diệt môn, là nghiệp môn.
Bảo sao Mẫn Doãn Kì nhạy cảm đến thế?
Vậy phải chăng nữ chính "pha ke" kia cũng biết?
Kim Thái Hanh trông bộ dạng ngạc nhiên của cậu, nghĩ rằng có lẽ cậu đã bị doạ sợ, hắn bật cười, tự mình giễu cợt mình.
- "Em không cần sợ"__Lời này của hắn rõ ràng đang cười, nhưng chẳng tránh nổi mà có phần mất mát run rẩy.
Tạ giáo là hắn giết, việc làm là thật, giải thích vô dụng, hắn chỉ mong cậu biết rằng.
- "Ta sẽ không làm hại em-!"
Nhưng người kia trái với suy nghĩ của hắn, lại gắt gáo ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt chôn trên vai hắn.
Cậu dù sao cũng là đàn ông, cũng ngại nói lời hoa mĩ, cậu chỉ đơn giản an ủi hắn rằng.
- "Không sao, ta ở đây rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...