Điền Chính Quốc gây báo động giả, sau đó dẫn đoàn người canh gác cửa phòng đi hướng khác, Phong Vi Huyên chắc chắn làm được, gã phải làm được, cậu chỉ có thể giúp gã tới vậy mà thôi.
Cả triều đình náo loạn một trận, tới cả Tạ Minh Linh cũng cau mày, Phong Vi Huyên dù sao cũng là nam chính, hào quang giúp gã không ít, Hạ Dương tìm được ngó sen, đưa cho gã.
Phong Vi Huyên lập tức thành thần, Tạ Minh Linh dồn hết toàn bộ ma quỷ, đánh với gã một trận long trời, nhưng sức mạnh quá mạnh mẽ, gã chưa thể điều khiển tốt, Phong Vi Huyên đánh một đường đập nát cửa điện, mang theo Hạ Dương chạy tới chỗ đám người Lộc Vu.
Hai người không kịp chào hỏi, đã hiểu ý nhau, đánh tiếp ra cổng thành.
Trên đường, họ gặp một thiếu niên cũng đang bảo vệ một đoàn người, trên tay cầm đoản đao đang bị dồn vào thế bí, Điền Chính Quốc từ trong quân đoàn nhận ra Liễu Lệ Quân, hai mắt loé sáng, một đạo băng hàn phóng về phía y.
Mẫn Doãn Kì đứng bên cạnh, dùng thân mình cản tầm nhìn của binh lính.
Mũi băng đâm xuyên qua người con yêu thú đằng sau, Phong Vi Huyên ngoáy lại nhìn cậu, cắn chặt môi, kéo theo Liễu Lệ Quân và đám người chạy ra khỏi thành.
Thiệt hại nặng nề không kể siết, điện ngoài bị đánh tới bay hơn một nửa, yêu ma cũng chết thảm, Tạ Minh Linh nổi giận đùng đùng.
Tất cả người trong cung đều bị triệu tới, quỳ trước mặt ả.
Điền Chính Quốc nắm chặt tay, cố gắng để bản thân không run lên, cậu biết chuyến này nếu Tạ Hậu biết, Điền phu nhân cùng Điền Bạch Linh lành ít dữ nhiều.
- "Là ta làm"
Con rối vải trên tay Tạ Hậu không nhúc nhích, trên đó là tên của Mẫn Doãn Kì, điều này chứng tỏ gã không hề nói dối, gã đã giúp người chạy ra khỏi thành.
Nhưng là giúp ai??
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn gã, cậu muốn lên tiếng, nhưng lại nhận được một ánh mắt của gã.
Tiếng trong cổ họng từ từ bị rút cạn, gã cứ vậy mà phong bế tiếng nói của cậu.
Tạ Minh Linh nén tiếng thở dài:
- "Doãn Kì, ta đã khuyên ngươi chớ nên dây phải tình yêu"
Trước mặt tất cả mọi người, dải lụa trắng trên tay ả rơi xuống, đáy mắt Điền Chính Quốc căng thắt như kẻ chỉ, nhưng chân tay lại không thể nhúc nhích.
Nhìn cánh tay gầy guộc của gã giơ ra, Điền Chính Quốc trong tâm điên cuồng gào thét "Chờ một chút".
Ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn gã, như thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, Mẫn Doãn Kì khực lại một giây.
Rồi cũng dứt khoát cầm lấy bát thuốc đen, một hơi uống cạn.
Một điều này đánh thẳng vào tâm lý của mọi người, Tạ Minh Linh đang muốn nói với bọn họ, cho dù Mẫn Doãn Kì từng là người ả tin tưởng, nhưng nếu phản bội lại bà ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...