Cả kinh thành Đại Cường long long tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, trên đường đâu đâu cũng treo chữ hỉ đỏ chót, lớn đến nỗi sợ rằng người ngoài không biết trong nhà Điền gia có hỉ sự.
Tiếng chiêng đồng rộn ràng vui tai, trên đường hầu bao đỏ chót được tán ra khắp nơi, kẻ thì chỉ mải nhặt tiền, người thì cung kính cung hỉ.
Đoàn người mặc áo đỏ kiêng kiệu chễnh chệ bước đi trên đường lớn, bên trên còn có bóng dáng một người ngồi trong lụa đỏ lúc hiện lúc ẩn.
Gió nhẹ lay vạt lụa hất lên, người bên trong khoanh chân im lặng, khăn van che trên mặt lấp đi dung mạo bên trong.
Người người bên đường nhìn hắn đoán già đoán non, Kim gia đại công tử nghe nói tuy ngốc tử, nhưng phi thường tuấn tú tinh anh.
Sự thực thế nào thì chẳng ai rõ.
Quanh năm bốn mùa chẳng bao giờ thấy ló mặt ra đường.
Sợ rằng xấu đến ma chê quỷ hờn, nên Kim gia mới tung ra cái loại tin đồn nhảm nhí kia.
- "Điền gia cho kiệu 12 người khiêng, lần này Kim thiếu gia kia đúng số hưởng rồi"
- "Đẹp đẽ thì chẳng sao, người mà xấu thì thiệt thòi là tam Điền thiếu gia"
- "Ngươi này là xem thường con mắt của hắn à?"
Ai mà không biết tính tình tam thiếu gia sĩ diện thì chẳng ai bằng, nếu mà chấp nhận lấy chắc cũng không đến mức quá tệ đi.
Nhưng họ chẳng biết y mới là người từ đầu đến cuối nằm thẳng trên giường bệnh, không hay biết gì.
Kim gia cũng là một gia tộc, nhưng lại không thể so bì với các gia tộc khác trong ngũ gia Đại Cường, ví dụ gần nhất là Điền gia có trù phú Điền đại công tử lửa phượng hoàng, được hoàng đế trọng dụng phong làm Điền tướng quân bình định tam cõi.
Nhị tiểu thư là Hoa Vũ thiên điểu giáng thế, dung mạo mĩ lệ, còn có thể chuyển nước thành băng, Điền tam thiếu cũng chẳng lép vế, mười tuổi đã là thuỷ linh căn sư nức tiếng trong kinh thành.
Gia tộc cả một nhà không làm tướng cũng là kì tài thiên hoa, không đứng nhất trong nhân giới mới là có bệnh.
So với nhà họ Kim tụt dốc không phanh, chẳng có lấy một người thiên phú tinh hạch, bị áp đảo đến phải gả đại công tử đi, người thì thấy xót xa, người thì thấy như vậy cũng tốt.
Dù sao chẳng cô nương nhà nào chịu lấy một kẻ không bình thường.
Kim "tân nương" được người hầu dìu vào lễ đường, sau đó cửa chính cứ thế đóng sầm lại, Tuấn gia chẳng hề nể mặt quan khách.
Đón dâu ầm ĩ như thế, nhưng hôn sự lại không mời ai, một số quan tứ phẩm trong thành cũng nghĩ rằng đến đây cống lễ ăn mừng góp vui một chút, không ngờ bị cửa đóng vỗ vào mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Nhưng sinh khí chỉ dám để trong lòng, ai bảo nhà người ta nhìn đời bằng nửa con mắt, chửi rủa trong tâm, rồi tất cả chẳng mấy mà lắc đầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...