Ngày đầu tiên của hội săn mùa thu được tổ chức ở chân núi Thượng Lạc Vĩnh, trên bục là bàn trà cùng sạp ngồi của Hoàng đế, giải thưởng toàn là đồ quý, tu sĩ hai miền cũng tìm về tham gia.
Ngoài Điền gia có cậu và Điền Trần Minh.
Còn ba mươi người khác từ nhiều môn phái khác nhau.
Bốc thăm đếm số, bốn người một nhóm, chia ra thành tám đội, giải thưởng là một con Huyết Nguyệt Khuyển tu vi tám trăm năm và một gốc hoa Bồ Đát nở từ gân của thần Bàn Cổ.
Nhắc tới hai thứ này, nhân gian chỉ nghe danh chứ chưa thấy hình.
Bởi vì Huyết Nguyệt Khuyển 3000 năm mới có một lại tái hoá.
Hoa Bồ Đát 10.000 năm mới nở một nụ.
Có thể thấy Hoàng đế Đại Cường "chịu chi" thế nào cho hội săn này.
Điền Chính Quốc nhìn con chó khổng lồ nằm bên cạnh cửu đỉnh của Hoàng đế, Huyết Nguyệt Khuyển này vẫn là một con non, kích thước lúc này mới chỉ to hơn một con ngựa, trong nguyên tác, nam chính thu phục được nó bằng thịt dê nướng, kích thước khi trưởng thành bằng một con voi Châu Phi.
Huyết Nguyệt Khuyển là con của Bạch Dã Lang, một trong bát đại Linh thú trấn giữ Đại Cường.
Lông trắng muốt, hai mắt đỏ ngầu khép hờ, mang phong thái cao cao điềm tĩnh, không quan tâm đến đám người ồn ào phía dưới, giữa trán nó có một ấn kí trăng khuyết vẽ bằng máu của Bạch Dạ Lang, sở dĩ gọi là Huyết Nguyệt Khuyển vì mỗi lần nó tru, mặt trăng sẽ chuyển thành màu đỏ, vạn vật rung chuyển, sức mạnh tu vi của người sở hữu tăng gấp hai mươi lần.
Con khuyển này là đạo cụ cứu nam chính một mạng, bởi vì đụng độ ma tôn vào lúc tay không tấc sắt, trung khuyển này đã đỡ cho y một đòn chí mạng.
Còn về gốc hoa Bồ Đát.
Với người tu vi như Điền Trần Minh, cùng lắm là tăng cường luyện khí.
Còn với nam chính, đó là chìa khoá giúp hắn mở khoá sức mạnh Huỳnh Long giấu trong cơ thể.
Cả hai đều là bàn tay vàng mụ tác giả gài vào cho nam chính, Điền Chính Quốc nhỉnh mũi, lần này nhất định không được để hắn cướp được.
Trung khuyển cho dù trung thành, cũng cần người chủ tốt, còn Bồ Đát, cậu mang về cho Ma tôn thử, biết đâu có tác dụng với hắn.
Nói vì sao cậu cứ một mực phản nam chính ấy hả?
Tại vì mấy nữ phụ cậu thích đều bị hắn ngược tả ngược tơi!
Chưa kể.
Phần nhiều là mấy cái định luật phi lý của con mụ tác giả.
Nói là.
Không ghét không được!
- "Phu quân"
Kim Thái Hanh mặc lục y, một thân nam nhi vai rộng lưng dài đứng ở bên bàn trà ngồi cùng với Bạch Linh tỷ vẫy tay gọi hắn.
Các võ thần cùng các tu sĩ đều nhìn về phía cậu, có người nhịn không được tò mò hỏi kẻ bên cạnh, có kẻ như đã biết, còn không tiếc ánh mắt khinh thường một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...