Một lực đạo lập tức túm lấy cậu, Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác bị kẹp nách bế vù một cái lên, người nọ ôm cậu sang bên người, nhìn nữ nhân mất đà ngã ra đất ánh mắt không mấy thân thiện.
- "Thái Hanh?"
Chính Quốc bị sắc lạnh trong đôi mắt hắn doạ sợ, dù đó chỉ là một tia nhỏ bé, nhưng vẫn khiến sống lưng cậu căng thẳng vô cùng.
Trái ngược sự lo sợ của cậu, sau khi nghe tiếng cậu gọi, Kim Thái Hanh lập tức thu liễm lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, một tay bảo trì ôm eo cậu, một tay hắn cầm lấy tay cậu nâng lên, gương mặt anh tuấn làm ra một bộ tủi thân cực kỳ.
- "Phu quân, người này là ai vậy?"
Điền Chính Quốc cảm giác chính mình uỷ khuất người ta, như là gian phu đi tìm dâm phụ vậy.
- "Ta hỏi ngươi là ai mới đúng! Nam nhân với nam nhân dính lấy nhau không thấy kinh tởm sao! Mau buông tam thiếu gia ra!"
Nữ nhân gương mặt xinh đẹp thật, nhưng ăn nói thì chẳng ăn khớp với gương mặt, nàng ta lừ mắt nhìn hắn, đầy tức giận xông tới kéo tay áo Chính Quốc.
- "Vô lễ! Ai cho ngươi to tiếng với tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân!"
Một trong số những người tuỳ tùng đứng ở bên quát to, gạt tay ả đi, người phụ nữ còn đang há miệng chửi, không ngờ nghe xong bốn chữ "tam thiếu phu nhân" liền cứng đờ, trợn trắng mắt.
- ".....T-T-Tam thiếu...., nhưng....hắn....là nam nhân.....!????"
Nàng run rẩy chỉ vào hắn.
- "Ừ"
Điền Chính Quốc cậu đâu có mù!
Người ta không những là nam nhân.
Mà còn là đại ma đầu luôn đấy má ạ!
Người phụ nữ nghe cậu ta thản nhiên đáp đến bình tĩnh, trong mắt không có lấy một tia áy náy hay bị phát giác, ả lập tức cảm giác như cả người đều nóng lên, cổ họng ngứa ngáy, oan nghiệt nói.
- "Ngươi....ngươi vì cái gì lại lấy một nam nhân! Ngươi đã hứa sẽ thành hôn với ta! Điền Minh Quốc! Ngươi quên rồi sao?"
Nàng ta cho rằng Điền Minh Quốc lấy nương tử chỉ vì bị Điền gia ép buộc, lại nghe đồn thổi Điền thiếu chẳng ưa gì tân nương, mới ôm hy vọng y tìm đến mình, nhưng nàng đợi mãi, cũng không thấy Điền thiếu bước chân ra khỏi phủ.
Ông Trời có lẽ vì thấy nàng đáng thương, cho nên hôm nay ở đây gặp được y.
Nhưng nàng ta không ngờ được rằng:
- "Cô nương, ta chưa bao giờ nói như vậy"
Đến tên cậu người ta còn đọc sai, lấy gì ra mà thề với chả non!
Oai uổng vô cùng!
Tên tam thiếu gia đúng là pháo hôi tìm chết số một, bảo sao lúc Điền gia gặp nguy chẳng ai cứu giúp, đắc tội với ma tôn cũng thôi đi, ra cửa ai cũng là tình cũ với kẻ thù!
- "Cô nương....? Ngươi không gọi ta là A Vỹ nữa??"
A Vỹ sắc mặt trắng bệch khó coi, nàng nhìn cậu, cả người lảo đảo, rồi bỗng nhiên ánh mắt hạ trên người nam nhân nãy giờ vẫn im lặng quan sát, trên gương mặt tinh anh của hắn ta, là một nụ cười ân ẩn đầy giễu cợt, nàng ta lập tức phát điên, vừa lao đến vừa quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...