70

1.9K 240 8
                                    

Qua vài ngày trôi qua, số người trong thành đã giảm đi đáng kể, đâu đâu cũng là xác người, những kẻ xấu số không bị lửa đốt cũng bị cào xé tới chết

Ma quỷ du đãng đi lại trong thành, nơi từng là chốn an toàn nhất miền Bắc, trở thành nơi đau thương không đâu bằng.

Phong Vi Huyên cùng Phác Trí Mân men theo lối nhỏ sau cửa điện, nhân lúc không có người mà trèo vào, ma quỷ bay lượn trên bầu trời nhìn thấy, vội vàng xà xuống muốn tấn công.

Phong Vi Huyên dùng một mồi lửa thiêu chúng thành tro, Phác Trí Mân ở đằng sau bảo hộ, đợi một lúc không thấy có động tĩnh, mới tiếp tục đi.

Bọn họ ít khi vào cung, cho nên càng tiến sâu sẽ không tránh được việc lạc đường.

Tiếng lính tuần tra nói chuyện vang lên, gã mang theo Trí Mân nhảy lên thanh chắn trên nhà, hai tên lính canh bưng theo cơm thừa nước cặn, nói chuyện về Hạ Dương công chúa.

Hai người quay sang nhìn nhau, gật đầu.

Phác Trí Mân dùng mê dược giải xuống đầu chúng, Phong Vi Huyên nhảy từ trên cao, hai chân đạp chúng dí xuống đất, hai kẻ kia bất ngờ bị phục kích, không kịp phản ứng đã lăn ra chết.

Hai người bọn họ kéo chúng vứt vào lùm cây, sau đó tước đoạt áo lính.

Hai người đi theo lời bọn chúng nói, đến một căn nhà gỗ được canh giữ nghiêm ngặt. Hai tên gác cổng đứng chắn nhìn bọn họ đi tới, nghiêm giọng hỏi:

- "Làm gì?"

Phác Trí Mân trả lời:

- "Đưa cơm"

Bọn họ dễ dàng đi qua cổng.

Phong Vi Huyên nhìn qua thầm đếm, tất thảy là có 20 người.

Muốn đánh cũng được, nhưng sợ sẽ kinh động tới bên trên.

Lúc đó thoát ra cũng khó.

Bọn họ để cơm xuống thềm, Hạ Dương ở bên trong an tĩnh ngồi, cổ chân bị xích lại, nàng ta suy yếu vô cùng, không nhìn tới bọn họ.

Phong Vi Huyên đến gần, hai tay chắp lại phía trước, cung kính mà thưa:

- "Tham kiến công chúa"

Hạ Dương công chúa lúc này mới mở trừng mắt, nhìn gương mặt sau khi mũ lính tháo ra, đáy mắt tiều tuỵ không thoát được kinh hỉ.

- "Ngươi là đồ đệ của Khổng Anh"

Gã gật đầu rồi ra dấu im lặng.

Phác Trí Mân vòng lên đằng sau, y nhìn xiềng xích vàng óng, toan muốn dùng lưỡi dao cậy mở ổ khoá, nhưng đầu nhọn vừa chạm phải đã lập tức vỡ vụn, y hoang mang quay qua nhìn Phong Vi Huyên.

Gã đi tới, hai tay toả ra khói, một chiêu gồng lên đánh xuống, sợi xích trong nháy mắt tan chảy rồi vỡ ra, Hạ Dương công chúa bị sức nóng của kim loại làm bỏng, sức lực bị giày vò sớm đã trở thành con số 0, nàng ta chịu quá sức, dần lịm đi.

Trán nàng rịn ra mồ hôi, những ngày qua nàng ta chịu không ít khổ, Phác Trí Mân lập tức dùng khăn sạch bó lại vết thương cho nàng, thời gian ít ỏi không thể chữa trị.

Y cúi lưng, cõng nàng dậy.

Đúng lúc Phong Vi Huyên tính đục mái nhà chạy trốn, thì tiếng chuông đồng đột nhiên vang lên, nhưng con yêu ma trên bầu trời bay lượn gầm rú, chúng ngoắc cái miệng thối rữa của mình mà hét:

- "Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!"

Bên ngoài cửa cũng có tiếng người, phỏng chừng muốn kiểm tra, Phong Vi Huyên không đợi bọn họ mở cửa, một đấm đánh thẳng ra ngoài, tông bay cả đám người kia.

Gã cùng Phác Trí Mân cõng theo Hạ Dương công chúa chạy đi.

Nhưng hoàng cung thiết lập phòng ngự, đâu đâu cũng là binh lính và ma quỷ, Phong Vi Huyên liều mạng đứng trước mặt chặn lại những đòn tấn công, những luôn bị dồn đi sâu vào bên trong.

Bọn họ chạy bạt mạng tới một đệ trạch.

Binh lính đuổi theo phía sau ngày một nhiều, Phác Trí Mân biết gã sắp sức cùng lực kiệt, bèn trở người, đem Hạ Dương công chúa bất tỉnh đẩy về phía hắn.

Phác Trí Mân nhìn gã, mỉm cười:

- "Ta chỉ có thể giúp đệ tới đây thôi, bảo vệ công chúa rời khỏi đây"

- "Huynh!"

Nói rồi y lao mình chạy đi, Phong Vi Huyên nhìn bóng huynh đệ khuất dần, lại nhìn công chúa đang ngất trong lòng, đáy mắt chua xót, cuối cùng quay người chạy về phía ngược lại.

Phác Trí Mân đánh lạc hướng quân lính, dẫn dụ bọn họ chạy về phía mình, bao ngày tháng chạy thao trường cũng có lúc hữu ích, y trốn vào một căn phòng.

Đợi tới khi xung quanh bớt ồn ào, mới trộm thở phào một hơi.

Nhưng một tia lạnh thấu sương từ sau lưng khiến y giật mình quay lại.

Từ trong căn phòng, bàn tay to lớn túm chặt cổ y, đè mạnh xuống đất, Phác Trí Mân nhăn mặt nhịn đau, kẻ kia từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói âm trầm.

- "Ngươi tới làm gì?"

Phác Trí Mân nắm chặt cổ tay gã, ánh mắt hoảng loạn.

Tiếng động vừa rồi đánh động tới bên ngoài, một linh canh đi tới bên cửa, bóng hắn đổ xuống giấy nhem, cất tiếng nói vọng vào bên trong.

- "Doãn đại nhân? Ngài không sao chứ?"

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ