Thời tiết đầu năm mát mẻ êm dịu, nhưng điều đó không có nghĩa mức độ tập luyện được giảm xuống.
Chính Quốc cùng 3 người bạn cùng phòng xuống sảnh nhận thẻ cơm, tới nhà bếp để ăn trưa, ngày đầu tiên bọn họ được phép nghỉ ngơi, bắt đầu từ mai sẽ bắt đầu huấn luyện.
- "Đồ ăn chỉ có thế này thôi hả?" __Phác Trí Mân nhìn khay cơm đạm bạc, bĩu dài môi.
- "Ngươi có thể không ăn"
Mẫn Doãn Kì có vẻ không chê gì, không thèm nhìn y mà đưa cơm lên miệng, với thế gia vọng tộc ở đô thành, từ bé đã được ăn ngon mặc ấm, bữa cơm này chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu đủ dinh dưỡng là xong.
Phác Trí Mân liếc gã, sau đó nhìn đối diện, vô cùng bất ngờ mà thốt lên:
- "Tiểu Quốc, đệ ăn được à?"
Chính Quốc nhai cơm một bên má phồng lên, chớp mắt nhìn y, như không hiểu y đang muốn nói điều gì.
Không ăn được thì cậu là hòn đá à?
Đến cây còn biết hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất nữa đấy.
Phong Vi Huyên hình như cũng hiểu theo ý đó, bật cười vỗ vai cậu.
- "Ta cũng bất ngờ, không nghĩ Tam thiếu gia dễ nuôi như vậy"
Chính Quốc bĩu môi gạt tay hắn qua một bên.
Dễ nuôi cũng chưa đến lượt ngươi nuôi, khen cái đếch gì!
Phác Trí Mân chống cằm, thở dài.
- "Ta nhớ cơm nhà quá"
Phong Vi Huyên đáp lời y:
- "1 tuần sẽ có người đến thăm, huynh bảo người nhà đưa cơm là được"
- "Thật sao!"
Phác Trí Mân là người hoạt ngôn, Phong Vi Huyên là kẻ dễ cười, nói qua nói lại, trên bàn cơm chỉ có Mẫn Doãn Kì với Điền Chính Quốc là ngoan ngoãn ăn cơm không nói chuyện.
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc nhìn thấy một kẻ mặc áo đen, đứng xếp hàng lấy cơm, vóc dáng rất quen, động tác ăn bỗng nhiên ngưng lại.
Phong Vi Huyên ngồi bên cạnh cảm nhận thấy cũng quay ra nhìn theo.
- "A!"
Gã lập tức đứng dậy, bước nhanh về kẻ đó, Chính Quốc cũng buông đũa, gấp gáp chạy theo gã.
Phác Trí Mân với Doãn Kì bị một phen giật mình, ngồi đơ ra tại chỗ.
Phong Vi Huyên tiến tới gần kẻ đó, nắm vai gã quát lên:
- "Ma đầu ngươi-!!!"
Người nọ quay đầu lại nhìn, mày rậm cau lại, nhìn vào kẻ đang bám lấy mình, ánh mắt sắc bén, Chính Quốc đuổi theo sau, đến khi nhìn thấy mặt kẻ đó, trái tim treo trên cổ họng cũng từ từ hạ xuống.
May quá...may không phải là gã.
Người đàn ông quay hẳn người lại mắt sáng mặt đẹp, tuấn tú khôi ngô, trên sống mũi có một nốt ruồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...