Đại Cường có vị đại tướng nổi danh, họ là Điền, tên Trần Minh, công tử là người nhân hậu, kẻ sĩ không kể người hiền hay người dở, công tử đều khiêm tốn, lấy lễ đối đãi, không dám cậy mình giàu sang mà kiêu ngạo đối với họ.
Sống được lòng người, anh tuấn tài ba, là chàng trai trong mộng của biết bao thiếu nữ Cường thành.
- "Điền tướng quân đường xa trở về, chi bằng ở lại cùng trẫm dự buổi yến tiệc thương lương?"
Hoàng đế Đại Cường nhâm nhi ly trà, mỉm cười hỏi:
Nam nhân vai rộng thân cao, đứng trước người hai mắt trong sạch, ôm quyền hành lễ.
- "Bẩm Bệ hạ, lòng son của người ta xin nhận, nhưng song thân và muội đệ còn đang chờ ta trở về, đã lâu không gặp, họ nhất định rất nhớ ta"
Hoàng thượng cho dù không hoàn toàn đồng ý với cách của hắn, nhưng cũng không bác bỏ, y rũ mắt gật đầu, vuốt khóm râu trắng tán thưởng.
- "Trên chiến trường là mãnh tướng, về nhà là đứa con thảo, ngươi nói như vậy, trẫm còn gì để nói chứ"
Trong triều ai cũng biết Điền lão là quan thượng phẩm, cho dù tính cách của ông ta có phần khó chịu, nhưng là người tài giỏi sắc sảo, con trai là mãnh tướng đánh đâu thắng đó, hổ phụ không sinh khuyển tử, hắn từ chối, hoàng đế không giận, thì cũng chẳng ai dám phản đối.
Đừng cho rằng Điền gia vì vậy muốn tước ngôi đoạt vị, Hoàng Đế trọng dụng họ cũng đều có nguyên do, ba đời Điền gia là trung thần, cho nên dù có e dè, nhưng cũng không thể không tin tưởng bọn họ.
- "Thưởng cho Điền tướng quân 2000 vạn kim, biên giới đói khổ, không những không nhụt trí, còn tài giỏi điều binh khiển tướng, Điền tướng quân, nhận chỉ!"
- "Thần tuân chỉ!"
Điền Trần Minh đeo giáp trắng đi vào từ cửa lớn, chân trước chưa bước qua đã bị tiếng pháo nổ doạ làm cho giật mình.
Gia nhân ở trước cửa xếp thành đoàn dài, rất có tính chuyên nghiệp mà cùng cúi đầu hô lớn.
- "NGHIÊNG ĐÓN ĐẠI THIẾU GIA TRỞ VỀ!"
- "Ta trở về rồi đây!!"
Tháo mũ giáp xuống, Trần Minh bật cười đáp lại.
- "Nhi tử ngoan!!"
Điền phu nhân cùng Điền lão gia cùng lúc bước gia, Trần Minh ôm chầm lấy họ, sức dài vai rộng nâng cả hai lên quay một vòng mới hạ xuống.
- "Con trai, tình hình biên cương thế nào?"
Trong chính phủ, Điền lão gia ngồi trên sạp gỗ, vừa uống trà vừa hỏi.
- "Đã ổn thưa phụ thân, xem chừng có thể ở phủ nghỉ ngơi một thời gian"
Nghe được kinh hỉ, Điền phu nhân chắp tay nói.
- "Vậy tốt quá, con đã đi lâu thế rồi, không bằng tranh thủ ở nhà liền lấy một nương tử về đi"
Con trai nàng đã hai mươi sáu, với độ tuổi hiện tại thực sự đã là ế vợ rồi!! Nàng cũng thèm có cháu bế, nhưng nhà có hai đứa con trai, một tên chẳng chịu nhìn mặt cô nương nhà nào, một tên thì phải lấy một nam nhân, nàng quả thực khổ tâm hết sức mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...