Xe ngựa huyên náo cả một đường đi từ Điền gia đến cửa lớn Kim phủ, nói là rầm rộ, nhưng cũng không phải do Điền Chính Quốc cậu làm màu.
Vạn nhất là nhờ ơn mấy cái camera chạy bằng cơm kia quả thật trình độ phải gấp mười lần sinh vật mang tên "bà hàng xóm".
Chả biết cái tin cậu đưa nương tử về nhà bị ai tuồn ra, làm cho Điền tam thiếu - kẻ lắm tai nhiều tiếng đứng nhất trong bảng "truyền thông" trở thành hiện tượng soi mói nhiều nhất mỗi lần bước chân ra khỏi cửa.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc thực sự thấu hiểu nỗi khổ của các minh tinh lớn.
Chỉ có điều minh tinh cậu đây hơi bị nhiều scandal.
- "Sao tự dưng lại về đấy?"
- "Ai biết, có khi chẳng phải chuyện tốt gì"
Người ta cứ đứng năm tụm ba vào nhau nói rồi lại nhìn, hết chỉ trỏ vào cái xe ngựa bằng gỗ sồi khắc ấn ký Điền gia.
Điền Chính Quốc ngồi trong xe thi thoảng nghe thấy, cậu quyết định giả điếc.
Không phải cậu không muốn phản bác, mà căn bản không thể dùng lý lẽ nói chuyện với họ được đâu!
Hơn nữa, sắp tới có một chuyến đi săn do Hoàng Thượng tổ chức, Điền đại ca muốn cậu tham gia cùng, lấy thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
Điền Chính Quốc rất muốn đồng ý, nhưng cậu sợ nhất chạm trán phải cái tên già đầu với gương mặt đôi mươi, văn vẻ là huỳnh quang chiếu bất, huỵch toẹt ra là cái thằng cha nam chính não tàn chứ ai nữa!
- "Phu quân, ngươi có khó chịu không?"__Kim Thái Hanh dựa vào người cậu, gương mặt anh tuấn kè xuống ngay sát, hơi thở của hắn làm cậu đang chìm trong một ngàn lẻ một câu chuyện phỉ nhổ nam chính lập tức trở về.
- "Không có a"
Điền Chính Quốc ngơ ngác lắc đầu, ngay cả việc hắn kè sát mặt mình cũng không để ý, hình như vẫn chưa thực sự tỉnh lại từ mộng mơ.
- "Vậy thì tốt rồi"
Không hiểu vì lý do gì, đối với việc cậu không né tránh, Kim Thái Hanh lại cao hứng vô cùng.
Hắn bật ra một nụ cười ôn hoà, khiến cho Điền Quốc bỗng một khắc này tròn mắt mà nhìn.
Tác giả nói nhan sắc của Huỳnh Long chuyển thế kia không thua gì Ma tôn, nhưng cậu ngẫm thấy, tên Ma tôn này có phần thuận mắt hơn.
Nhất định không phải do cậu ghét nam chính mà bênh hắn đâu....
- "Thưa tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, đã đến Kim phủ rồi ạ"
Tiếng của người kéo xe đánh thức cậu, Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi.
Ngơ ngác ban đầu chuyển sang ai oán uất ức, rốt cuộc cùng là nhân vật phản diện, cớ sao hắn cùng nam chính thì dung mạo bất phàm, anh tuấn phi thường, cậu thì thanh tú yêu kiều??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...