- "Đại ca, huynh có chắc bọn trẻ sẽ thích không....."
Điền Chính Quốc nhìn một đống đao kiếm đặt trong làn tre, giật giật khoé miệng nói với Điền Trần Minh.
Gã vẩy tay bật ngón cái.
- "Chắc chắn! Ta lấy từ chỗ Liễu tiểu thư đó, toàn đồ tốt"
- "Nhưng chúng mới có 13 tuổi"__Cái độ tuổi cậu còn chưa cả dậy thì!!
Bảo chúng làm thế nào vác được cả cái bảo đao to đùng cách mạng như kia??
Điền Trần Minh xì một tiếng, vô cùng thản nhiên nhìn cậu trả lời:
- "13 tuổi ta đã tòng quân rồi đấy thôi"
Điền Chính Quốc căng cứng cơ hàm, chẳng lẽ bắt cậu phải mắng tên đầu gỗ này rằng "Đại ca! Không phải ai sinh ra cũng da dày thịt béo như ngươi đâu!" Sao?
Còn nữa! Mười ba tuổi đã tòng quân??
Rốt cuộc cái Điền gia này bị làm sao vậy!!!
- "Đừng nóng, chuyện ngươi nhờ ta có nhớ mà"
Nhận ra sắc mặt đệ đệ thật kém, Điền Trần Minh vỗ vai cậu trấn an, nói xong liền phất tay bảo gia nhân mang đến, từ ngoài vào là ba nữ nhân tuổi hẵng còn trẻ, người thì cầm dây đo, người cầm vải, người cầm bút.
Ba người họ cung kính thưa.
- "Kính chào Điền đại thiếu và tam thiếu gia"
Điền Chính Quốc gật đầu chào lại, Điền Trần Minh tiền đến ba người nọ, giơ tay giới thiệu.
- "Bởi vì ngươi nói muốn may y phục, nên ta mời ba chị em họ Lục tới để ngươi xem"
Lục gia trong thành Đại Cường là nhà nhuộm vải may dệt lâu năm, lụa của họ luôn được tầng lớp trung lưu ưa thích, chất vải thoải mái, mẫu mã lại đẹp, là tiểu cô nương nhà lớn, vào dịp quan trọng thường đặt may ở đây.
Nói đến ba chị em họ Lục, người ta chẳng thể nào không biết độ khéo léo lẫn tỉ mỉ của họ, đến công chúa Hạ Dương cũng rất thích trang phục họ may ra.
Thế nên ở Cường Thành, Lục gia xưng thứ hai, không ai dám xưng nhất.
Trần Minh biết em trai chuẩn bị về nhà nương tử, nhờ gã tìm nhà nhuộm đẹp, thế nên gã tới mời ba chị em Lục gia tới đây cho cậu.
- "Nhưng tại sao lại là y phục?"
Điền gia không thiếu trang sức lấp lánh, tặng cho mười người như tiểu gia hoả nhà Kim gia cũng còn thừa đầy, việc gì phải tìm may dệt vừa mất công vừa mất sức.
- "Chiến tướng như huynh thì sao hiểu được phong tình!"
Điền Chính Quốc thở dài vỗ vai huynh trưởng, cái đầu não gỗ này không biết có làm cho Liễu tiểu thư hứng thú hay không, chứ riêng cho cậu cậu còn đấm thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...