Thành Đại Cường vẫn yên bình ấm no, người người vui vẻ, không khí náo nhiệt chưa bao giờ tàn ở nơi đô thành sầm uất này.
Ngược lại ở Điền phủ, bốn vị bề trên đứng xúm lại bao vây một kẻ ở giữa.
Điền Chính Quốc căng thẳng đặt tay lên gối, ngồi ngoan như một đứa trẻ, cảm giác áp lực này đúng là giám thị trông giờ kiểm tra.
Trước mặt cậu là một lão ông râu tóc bạc phơ, Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác bị lão lấy tay xin ít máu thả vào chậu nước.
Khuấy một lúc, lão vuốt ria nhìn ngang nhìn dọc vào đáy chậu, cuối cùng mới giật nảy mình, hốt hoảng hô lên
- "Không có chướng khí, chỗ nứt ở trái tim còn được chắp vá"
- "Cái gì?"__Chính Quốc cùng bốn vị bề trên đồng thanh.
Lão ông dụi mắt lần nữa, khẳng định bản thân không nhìn sai, mới lên tiếng.
- "Ngày trước ta xem cho tam thiếu gia, khẳng định không nhầm"
Điền phu nhân và Bạch Linh là hai người vui mừng đầu tiên:
- "Vậy tốt quá rồi"
Ngược lại Trần Minh và Điền lão gia không nghĩ đơn giản như thế.
- "Ngươi kiểm tra lại lần nữa đi"
- "Ngài xem lại có dấu hiệu ma chú không, đệ đệ ta bị khống chế, có thể vẫn còn"
Điền Chính Quốc âm thầm đỡ trán, lúc tỉnh lại cậu đã năm lần bảy lượt giải thích với gã rằng cậu không bị ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.
Nhưng Điền Trần Minh chỉ hỏi cậu đúng một cậu "Vì sao bảo vệ hắn?"
Vì sao hả?
Chung Quốc không giải thích được.
Gã liền mặc định cậu trúng tà.
- "Ta xem cho thiếu gia từ lúc mười tám, sai thế nào được chứ"__Lời này khiến Chính Quốc hiểu ra.
Á à! Giờ mới lòi cái đuôi cáo ra!
Lão già này chính là kẻ tiên đoán cho pháo hôi, bị đánh bò ra khỏi cửa, hại Minh Quốc lao vào đường chết, cả Điền gia hoang tàn.
Nếu cậu không xuyên đến cật lực ôm đùi Ma tôn.
Cái loại tu sĩ dởm nhà ông được bước chân vào đây nữa sao!!
Sau ngày hôm đó, Điền gia loạn một đoàn, không ít quan thần đồn thổi tai nhau, nói rằng tam thiếu gia thông đồng với Ma tôn, nhưng người Điền gia năm lần bảy lượt dõng dạc tuyên bố, Điền gia bao đời trung thần, nguyện dùng tính mạng ra đảm bảo, tuyệt không có phản đồ, mới mang chuyện này lắng xuống một ít.
Nhưng dưới sự chứng kiến của toàn binh như vậy, Chính Quốc ít nhiều cũng mang tiếng xấu.
Sau khi khẳng định vết thương đã lành là không nhầm, Điền Chính Quốc mới được thả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfic"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...