Kim Thái Hanh nhìn về phía cổng đen trên cao, ánh mắt của hắn bắt đầu sáng lên, từ giữa bầu trời, một cánh cổng đen khổng lồ xuất hiện.
Xung quanh nó là đầu người xương quỷ, âm u lạnh lẽo thấu tận xương cốt.
- "Mở"_Tròng mắt của hắn hiện lên hình chữ "Thuận 順" , cánh cổng mở ra nặng nề, từ bên trong, một thác nước chảy ra, hàng vạn yêu ma bị phong ấn dưới mặt nước điên cuồng gào thét.
Ma giới cũng bắt đầu từ dòng sông này...
Tạ Minh Nhi hai mắt sáng rực lên, ả cười lên đầy hưng phấn, không tiếc lời mà khen ngợi.
- "Lộng lẫy làm sao"
Điền Chính Quốc gai người nổi lên, cậu cố gắng dùng bàn tay nhợt nhạt của mình, chạm lên mặt hắn, muốn hắn dừng lại, nhưng Kim Thái Hanh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên gò má cậu trấn an.
- "Đừng sợ"
Cậu có thể không sợ sao? Cậu chưa từng muốn hắn phải vì cậu mà làm tới mức này, thà rằng hắn đừng tới, thà rằng lúc đó cậu đừng đối xử tử tế, thà rằng... cậu đừng xuyên tới.
Một tia sáng màu đen từ cổng bay ra, bao phủ lấy đỉnh đầu của hắn và Tạ Minh Nhi.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, không quên nói:
- "Chờ ta"
Điền Chính Quốc không thể nhúc nhích, nhìn bàn tay hắn giơ lên, nhanh như cắt mà đục xuyên qua thân thể của chính mình.
Máu nóng tuôn ra, rơi lên gương mặt cậu, Điền Chính Quốc há miệng, thở gấp, cuống họng cậu như bị xé rách, tròng mắt muốn nứt ra, cho dù cậu có cố gắng thế nào, nhưng nỗi kinh hoàng cũng không thể bật nổi thành tiếng.
Điền Chính Quốc hối hận rồi! Cậu hối hận vì đã ích kỉ... cái thương này, hắn muốn cậu phải trả thế nào đây?
Sự sợ hãi lẫn đau thương tràn ra từ tuỷ sống, ăn mòn vào cả xương, đục khoét tâm can.
Phải cảm thấy như nào, khi nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, tự moi sống tim của chính mình?
Đến nỗi đau của bản thân cũng không còn nhớ tới.
Kim Thái Hanh moi ra nửa trái tim còn lại, máu theo tay hắn chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo, viên điền đan chỉ còn lại một nửa cũng theo đó bị moi ra, máu nóng thịt mềm như cảm nhận được bản thân bị chủ nhân từ bỏ, nó cũng chẳng nguyên vẹn.
Nay còn thoi thóp từng nhịp, băng giá đóng băng cả sân đình cũng từ từ mà tan ra, nước mắt Điền Chính Quốc chảy ngược về tóc mai, cậu lấy hết sức mà bò dậy, dùng vai lết về phía hắn.
Trước mặt hắn xuất hiện một cái đĩa bằng vàng.
Kim Thái Hanh không do dự mà đặt nó lên, gương mặt hắn đã trắng, nay còn chẳng khác gì một cỗi thi thể, hắn cúi xuống, ôm cậu vào lòng, Điền Chính Quốc khóc tới uất nghẹn, bàn tay đặt lên vết thương kia, cẩn thận tới không dám chạm vào.
Ngươi không đau sao? Vì sao còn có thể bình thản như vậy?
Đĩa vàng nháy mắt xuất hiện trước mặt Tạ Minh Nhi, ả cười điên điên dại dại, cầm lấy trên tay.
Từ cánh cổng đen đúa, ánh sáng chiếu thẳng xuống người ả, kế Hậu hai mắt sáng rực, từ đen chuyển dần sang đỏ, mái tóc ả trắng dã, một nguồn sức mạnh to lớn chảy vào cơ thể.
Ma chướng lan toả như bom nổ, rung chuyển một cõi đất trời, ma quỷ gào rú thét lên những tiếng ghê rợn, Tạ Minh Nhi cười điên dại.
Của ả! Tất cả bây giờ là của ả!
Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, bật cười.
- "Phong Vi Huyên, bây giờ không xuất hiện thì ngươi đợi tới bao giờ?"
Điền Chính Quốc nghe hắn nói, tròn mắt không hiểu, không ngờ hắn vừa dứt lời, giữa đám mây đen, một con huỳnh long vàng óng xé toạc màn đêm mà lao tới.
Đáy mắt Chính Quốc in hằn hình dáng của con rồng vàng, rồi lại nhìn người đàn ông tiều tuỵ đang cố sức mọn mà che chở mình.
Cậu không kìm được xót xa.
- "Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây...."
Kim Thái Hanh khựng lại vài giây, ngày hắn chết ở kiếp trước, vẫn luôn có người níu lấy vạt áo hắn, nói với hắn rằng ít nhất vẫn còn có người thương xót cho số phận hẩm hiu của hắn.
Vẫn còn người có thể nói với hắn, cho dù có sao thì người vẫn ở bên hắn.
Cuộc đời để hắn sống với nghi ngờ, bỏ lỡ hết ngày này tháng nọ, hắn chưa từng muốn ác độc, chỉ là sự cô độc khiến hắn không chịu hiểu ai, Điền Chính Quốc cũng vậy, cũng là do bản thân cậu kiếp trước cùng kiếp này quá khác biệt, khiến hắn hoài nghi, cũng lo sợ, nếu hắn chót yêu, một ngày tỉnh dậy, cậu lại giống như trước đó, lúc ấy hắn phải làm sao?
Hắn biết đi đâu để tìm người hắn yêu đây?
Đến giờ phút này, hắn chẳng quan tâm báo thù được hay không, chẳng quan tâm tạp trần hồng nhan.
Hắn muốn được ôm chặt lấy sợi chỉ cuối cùng.
Sợi chỉ cứu rỗi hắn từ đêm đen.
Ừ, có thể cho hắn ích kỉ...ít nhất hãy để hắn ích kỉ nốt lần này có được không...
Phong Vi Huyên bộc phát lên thành thần, nhờ vào cây sen hôm đó Chính Quốc đưa cho gã, đã là nam chính, thì cho là thứ tầm thường, cũng có tác dụng.
Gã lao thẳng vào kế Hậu hai mắt tràn đầy căm phẫn, tiếng vó ngựa cùng tiếng giáp sắt đập vào nhau kêu vang trời, Điền Trần Minh cưỡi Ngao Ngao trắng như tuyết điều quân mà xông vào đánh giặc, chuông trên cây thương của hắn mỗi lần vung lên đều kêu tới êm tai.
Vì nó báo hiệu, Đại tướng quân đã trở về.
Tạ Hậu đánh một chín một mười với Phong Vi Huyên, ả bạo phát sức mạnh, muốn vung quyền đánh với chỗ Điền Chính Quốc, không ngờ mặt băng chưa kịp chạm lấy, Lộc Vu đã lao tới tạo phong chắn.
Y quay đầu lại nhìn cặp phu phu thê thảm trên mặt đất.
- "Còn không chạy! Ta đỡ không nổi đòn thứ hai đâu!"
Kim Thái Hanh bế phu quân của mình dậy, nhanh chóng dưới sự bảo hộ của y mà lao đi, Điền Bạch Linh đánh ép lui Lâm Tinh Thần vào đường cùng, quỳ rạp trước mũi gươm của nàng.
Ả ta xấu xí điên cuồng, hai mắt long lên:
- "Con đ* khốn nạn, cuộc đời mày cũng chỉ là ả đàn bà nằm dưới thân người khác! Đừng tưởng tao không biết mày với con tiện nhân Hạ có những gì, kinh tởm! Một lũ chúng mày đều khiến bà đây kinh t—!"
Hạ Dương mặt dính máu vẫn không lộ ra biểu tình, thể như nàng ta vừa chặt bay một bông hoa, chứ không phải mạng người.
Nàng ta quay lại nhìn Điền Bạch Linh, đặt một tay lên vai cô:
- "Những lời không lọt tai, vậy thì không cần nghe"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...