Sơn động tối đen như mực, chẳng còn biết là ngày hay đêm, đốm lửa Kim Thái Hanh đốt vẫn bập bùng cháy.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm giác bản thân đã hồi phục rất nhiều, trong lúc ngủ có thể hấp thụ được một lượng lớn linh khí, cảm giác sảng khoái mà trước đây chưa từng có.
Kim Thái Hanh từ bóng tối bước ra, nghe cậu vừa tỉnh dậy, hắn cũng không vội, ngồi xuống đối diện, cầm được một con thú không rõ hình thù, dùng ma pháp làm sạch, sau đó đặt nó lên đống lửa.
Hai người im lặng không nói, bầu không khí cũng vì vậy có chút gượng gạo.
- "Em không phải Điền Minh Quốc, phải không?"
Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh lên tiếng đầu tiên, Chính Quốc nhìn sang hắn, không thấy hắn nhìn mình, hiện tại có chối cũng chẳng chối nổi nữa, cậu đành phải chấp nhận thôi.
- "Nếu ta nói phải, ngươi có tin không?"__Chính Quốc di di vạt áo, quay đầu nhìn xa xăm.
- "Ta tin"
Hắn đã dùng bốn năm để hiểu rõ con người của Tuấn Minh Quốc ra sao, "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" , y sẽ không bao giờ trong một ngày lại tốt lên như lời đồn của thiên hạ, hơn nữa còn là dưới mắt của hắn.
Chỉ là, đoạt xác? Hay ân xá?
Điền Chính Quốc vẫn không dám nhìn hắn, cậu ỉu xìu như cọng bún, gật đầu.
- "Ừm......thật ra, ta không phải Điền Minh Quốc"
- ".........."_Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ngay cậu quay lại, hai mắt chạm nhau, Chính Quốc nói:
- "Tên ta là Điền Chính Quốc"
Hắn nở một cười dịu dàng nói:
- "Ừ, tên rất đẹp"
Cậu đảo mắt, chả hiểu sao lại có phần ngượng ngùng.
- "Ta đã 24 tuổi rồi, diện mạo với Điền Minh Quốc không khác lắm, chỉ là tóc ngắn hơn thôi, không biết vì cái gì, ngủ một giấc đã thấy nằm ở Điền gia rồi...."
Kim Thái Hanh không thay đổi sắc mặt, rũ mi hỏi tiếp:
- "Em đến từ đâu?"
Chính Quốc xoa tai, nhìn nhìn hắn, sợ nói ra hắn lại không tin, vặt đầu cậu xuống thì sao??
- "Từ một thế giới khác...chăng?"
Hắn không phản bác, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nhẹ gật đầu: "Thế giới đó như thế nào?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, phản ứng của hắn như thể nói một câu "hôm nay trời rất đẹp" vậy, bất chợt bị hỏi, để cậu nhớ lại xem nào.
- "Là mọi người không dùng phép thuật, có thể nhìn thấy nhau qua một màn hình nhỏ bằng cái hộp, phương tiện đi lại không phải ngựa với kiếm mà là ô tô và máy bay..."
Kim Thái Hanh nhìn cậu kể đến hai mắt sáng ngời, thuận tiện hỏi:
- "Vậy em đi cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...