40

3.3K 421 51
                                    

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế, cậu quay lại nhìn Kim Thái Hanh , gương mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Cậu không phải người bị nhắm tới.

Vậy cảm giác khi cả thế giới muốn giết mình.

Hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Nhưng hắn chỉ điềm tĩnh, nhắm mắt.

Không làm gì cả.

Giống như buông bỏ, không có phòng bị.

- "Này....ngươi mau chạy đi chứ!!"

Chính Quốc nắm lấy cánh tay hắn, sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu, sao hắn tự nhiên như vậy? Trước đó không phải còn có khí lực trêu chọc cậu hay sao?

Một ý nghĩ loé lên, hiện tại có cả Phong Vi Huyên và Điền Trần Minh ở đây, ngộ nhỡ hắn thực sự buông bỏ, chẳng phải là đường chết hay sao?

- "Kim Thái Hanh , chạy, mau chạy đi"

Ý nghĩ kia như con dai cắm vào sống lưng, tay cậu vô thức run lên cầm cập, cậu ra sức lay hắn, ánh sáng ngày càng đến gần, cậu có thể thấy rõ nó từ những ngọn đuốc bập bùng.

- "MAU ĐI ĐI!!"

- "................."

Gấp gáp đến mức gào lên, hai mắt cậu phủ một mảng sương mờ.

Hắn bị làm sao vậy? Nếu đây lại là một trò đùa khác cậu thì cậu thực sự không thích chút nào!

Bỗng cậu thấy hình ảnh này quá đỗi quen thuộc,Kim Thái Hanh bỗng nhiên mỉm cười.

Người trong cả vạn người có thể đau vì hắn đến thế.

Có lẽ chỉ có mình cậu mà thôi...

Chính Quốc cũng vì một nửa trái tim còn lại cảm nhận được sự an nhiên của hắn.

Rõ ràng đến mức khiến cho tâm trạng hoảng loạn của cậu cũng bị ảnh hưởng.

Như thể từ rất lâu về trước.

Nhưng vào thời khắc này an nhiên để làm gì cơ chứ?

Phong Vi Huyên từ trong đám lính lao lên, ánh mắt cùng gương mặt hắn sắc bén, Tú Y xé gió lao đến, Kim Thái Hanh liếc mắt xem thường, vung tay đánh bay cả người cả kiếm đi.

- "Ma đầu! Ngươi không giả ngốc nữa hả?"

Y bị đạp lún vào tường nhưng vẫn cười cợt hắn.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn người đang ở gần mình, nói:

- "Nếu ta chết, em có vui không?"

Hắn muốn một lần nữa xác minh lại....

Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn, cậu có vui không ư? Tại sao hắn lại hỏi như thế?

- "Ta......"

Nếu Phong Vi Huyên giết được Ma Tôn, cậu sẽ được trở về, về thế giới của cậu.

Đáng lẽ cậu phải nên vui.

Lời ấy không phải nói suông, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ