- "Quốc nhi, con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, làm ta lo muốn chết, có thấy không khoẻ ở đâu không huhu"
Điền phu nhân đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông nàng hẵng vẫn còn xinh đẹp, có lẽ được pháp lực bảo dưỡng tốt, da dẻ so với thiếu nữ nom căng mịn hơn.
Nàng ôm cậu khóc long trời lở đất, Chính Quốc cho dù muốn đẩy nàng ra, nói bác gái à bác nhận nhầm người rồi, con trai bác đúng thật là chết rồi, nhưng lời đến đầu môi không thể thốt ra.
Chỉ đành rũ mắt nói:
- "Không ạ"
Cậu có ấn tượng rất tốt với người mẹ của tam thiếu gia này.
Nàng không thích Kim chủ là thật, nàng chanh chua đanh đá ghê gớm là thật, nhưng nàng thương hài tử nhất, ngày Ma tôn tìm đến cũng thay nhi tử chịu vô số cực khổ, nhưng kết quả vẫn bị hắn một tay móc mắt treo đầu ở cổng thành.
Nghĩ vừa thương vừa xót, Chính Quốc chẳng dám nói, đành nhẹ nhàng an ủi.
- "Bác gá— à mẫu thân, người đừng khóc, con không có sao"
Này cũng may không ra ngoài đá bóng với chúng bạn, ở nhà chỉ có cày tiểu thuyết, nên năng lực trong trường hợp thích ứng phi khoa học của cậu phải gọi là số zách đi.
Điền phu nhân khóc thút thít cũng hơi ngừng lại gật gật đầu.
- "Không sao là tốt rồi, phụ thân con đang trên triều, đến tối mới về, tỉnh dậy sao không gọi người, còn chạy ra bên ngoài"
Nàng hơi nghiêng người nhìn cửa phòng đóng im lìm, trong con ngươi loé lên một tia cay nghiệt.
- "Là do tên ngốc kia làm con khó chịu sao?"
Mắt thấy còn muốn tông cửa chửi bới một phen.
Điền Chính Quốc sắc mặt trắng bệch vội vội vàng vàng ngăn nàng lại, bác gái à, đừng gọi hắn là tên ngốc, hắn nghe được sẽ treo đầu bác lên cổng kinh thành đó!!
- "Bác—Mẫu thân nghĩ quá rồi, con ra ra ngoài....ra ngoài...."
Ra ngoài làm gì cậu nghĩ không ra!
Chẳng lẽ khai là chạy trốn?
Mà cái bộ dáng ấp úng thế càng khiến Điền phu nhân nổi giận đùng đùng, nàng nghĩ chắc chắn tên ngốc kia làm cậu khó chịu, Quốc nhi của nàng lại quá lương thiện, không muốn tổn hại hắn.
Con trai nàng vừa mới đi qua Quỷ Môn Quan đó!
Làm nàng tức nghẹn một cục, lao đến đạp cửa.
- "Chờ đã!! Mẫu thân!!"__Lần này gọi đến thuận miệng!
Phải chăng khi bị đe doạ tới tính mạng làm người ta thuần phục quá dễ dàng....
Kim Thái Hanh đang nằm trên giường an nhiên ngủ, bị tiếng rầm một cái doạ tỉnh, hắn ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Điền phu nhân, sau đó vội vội vàng vàng như bị bắt gian đứng nép về một góc thành giường co rúm người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...