Cuộc tìm kiếm kéo dài đến rạng sáng, Điền Trần Minh đã không ngủ mấy ngày, còn trở về tay không, người ta nói nếu chết cũng phải tìm được xác.
Đằng này đã qua bốn ngày, một manh vải hay dấu chân đều không tìm được.
Mọi nỗ lực thành công cốc.
Đôi mắt hắn vệt tia máu, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ấn ký lại nổi, hắn vừa bực vừa lo, hai con người mà còn tìm không nổi.
Hắn tự gọi mình là Đại Tướng quân còn thấy hổ thẹn.
- "Trước mắt cứ nghỉ ngơi đi đã, Hoàng Đế đã về thành an toàn, ngươi đừng cố quá"
Liễu Lệ Quân đến bên hắn, Điền Trần Minh giây trước như cọp như hùm, phút sao đã thành con cẩu lớn cụp đuôi.
- "Nàng nói ta có phải quá vô dụng không, haiz"
Nàng thấy hắn làm nũng mà bật cười, lấy khăn tay lau đi vết bẩn trên má hắn, lắc đầu nói:
- "Ngươi là đại tướng, ngươi vô dụng thì ai hữu dụng?"
- "Nhưng mà..."__Đến đệ đệ tìm còn không thấy, hắn đến giờ phút này sắp hết cách rồi.
Liệu Lệ Quân bị bộ dạng này của hắn làm mềm lòng, tên đại tướng này trên chiến trường nàng thấy chẳng bầy ra bộ mặt bất lực như thế, vậy mà động tới tiểu đệ là đứng ngồi không yên.
- "Ta đã nghe qua rồi, nếu là ma lực thì ta có thể giúp ngươi"
- "Nàng có cách sao?"
- "Ừm, ta mới rèn được một thanh kiếm từ sừng Tê Vương, có thể dò được ma lực"
Như bắt được vàng, Điền Minh Quốc khẩn trương nắm lấy tay nàng.
- "Tốt quá, vậy chúng ta mau đi tì-!!"
Lời còn chưa dứt, đã lảo đảo khuỵu xuống, Liễu Lệ Quân kịp thời đỡ lấy hắn, để đầu hắn dựa trên vai mình, bốn ngày không nghỉ không ngủ, quầng thâm dưới mắt hắn đã trĩu xuống , có là người thường cũng chẳng chịu nổi nữa là tu sĩ, không những vừa phải tìm đệ đệ, hắn còn giăng kết giới bảo vệ mọi người ở đây.
Liễu Lệ Quân đau lòng gần chết, tên ngốc này làm y thương quá.
Điền Trần Minh nửa tỉnh nửa mơ, ngửi được mùi thơm trên áo nàng, trong lòng vẫn cố gắng gượng mở mắt.
- "Ngoan, nghỉ một chút"__Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn, Trần Minh thả lỏng, yên tâm thiếp đi trong vòng tay nàng.
- "Có cần ta giúp không?"
Đúng lúc này, một nam nhân chân dài vai rộng tiến tới, cả người toát ra khí chất thần tiên, Liệu Lệ Quân nhìn lên, nhận ra người này là ai, bèn chào hỏi.
- "Đa tạ Phong thiếu hiệp quan tâm, nhưng chân của ngươi...."
Phong Vi Huyên đã đi lại được bình thường, tiến tới chỗ nàng giúp đỡ.
- "Chân của ta không sao, một cô nương không thể mang nổi nam nhân như hắn, không bằng để ta giúp"
Liễu Lệ Quân hơi trau mày, nhưng cuối cùng cũng đành phải thở dài chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...