Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.
- "Đại ca, lâu rồi không gặp"
- ".....Kim...Thái Hanh???"
Điền Trần Minh như không thể tin kẻ vừa mới cứu mình là ai, gã sốc đến cứng người, bảo trì tư thế đình chệ trong một phút.
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đi tới bên gã, cái chiết phiến trong tay gập lại, một vụt tát lên đầu Điền Trần Minh.
Gã giật mình tỉnh lại, trợn mắt:
- "Ngươi đánh ta!"
Nói rồi cảm thấy chuyện này thật phi lý.
- " Không đúng! Sao ngươi lại ở đây?"
Kim Thái Hanh đảo mắt:
- "Rảnh"
- "............."
Vĩnh Phỉ cũng bị một màn này doạ cho cứng người, y nhìn kẻ lạ mặt, Tạ Hậu cũng không nói còn có người khác tới!
- "Giết!"__Người này mang cho y cảm giác lạnh sống lưng, không thể giữ lại, Vĩnh Phỉ hô quân thét ra lửa, người của Ái Lạp Vy xông tới.
Điền Trần Minh hốt hoảng nhìn đoàn quân đông như kiến đang chuẩn bị bâu lấy bọn họ.
- "Thử tiến một bước nữa xem...."__Kim Thái Hanh nhếch đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, từ khoảng không hiện lên một con thú to lớn.
Hình dạng kì dị, tính tình hung bạo, cả người cả ngựa Tây Vực bị doạ cho đứng yên.
Mã Hồn Hùm đứng chắn trước hai người bọn họ, ánh mắt hung dữ, Điền Trần Minh nhận ra con thú đã khiến bọn họ chật vật ở Thượng Lạc Vĩnh, tay ôm thủ cấp của Phó Hằng bất ngờ thêm chặt.
- "Hoá ra là ngươi!"__Vĩnh Phỉ nhìn con yêu thú nhe răng kia, rống lên căm hận, nhưng sắc mặt khó tránh nổi tái mét.
Kim Thái Hanh trào phúng cười cợt:
- "Ngày đó là ngươi may mắn thoát được, lần này thì chưa chắc"
Một đòn này gợi lại ký ức của Vĩnh Phỉ, Tạ Hậu vốn đã muốn ở Hội Săn hại Điền gia, nhưng bọn họ ở giữa đường gặp phải hung thú thượng cổ, càn quét một lượt mất tới mấy chục người tài.
Nỗi căm hận này vẫn mãi ở trong lòng y, giờ mới biết chủ nhân của con hung thú này là ai, đáy mắt tự động ánh lên một tia kinh hãi.
Nhưng y vẫn gồng mình bình tĩnh.
- "Ngươi là Ma tôn, không phải nên giúp chúng ta sao?"
Diệt thiên lập địa, đây là thứ đệ muội y gửi tới.
Nhưng Kim Thái Hanh ngược lại nhún vai, ung dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...